Hàng Vũ: Con tui con anh
Xin được cảnh báo:
Đây là sinh tử văn!
Đây Là Sinh Tử Văn!!
ĐÂY LÀ SINH TỬ VĂN!!!
Các bạn đã được cảnh báo :)))

Được khoảng 7 tháng 10 ngày, Trương Trạch Vũ lại dọa sảy.
5 người kia vẫn vùi đầu trong sách vở. Lúc ấy trong nhà có mỗi Tả Hàng với Trương Trạch Vũ, anh đang nấu chút đồ ăn nhẹ cho cậu, kết quả bị tiếng động lớn trong phòng dọa cho giật mình. Lúc anh chạy vào phòng cậu, đã thấy cậu nằm dưới đất ôm bụng, toát đầy mồ hôi. Tả Hàng hoảng hốt đỡ cậu lên giường, vội vàng gọi một vị bác sĩ lạ hoắc đến nhà, giọng điệu gấp như sắp khóc. Trương Trạch Vũ bên này đau đến quặn cả người, chỉ có thể liều mạng nắm tay Tả Hàng, bật ra mấy câu:
- Đau... đau quá...
Tả Hàng hoảng hốt vứt điện thoại đi, vội vàng nắm lại tay cậu, lo lắng hỏi:
- Đau bụng sao? Anh giúp em xoa một chút nha?
- Giúp em với, em đau quá...
- Được...
Khoảng tầm 10 phút sau bác sĩ cuối cùng cũng tới. Vị bác sĩ này trông lớn tuổi và phúc hậu hơn nam bác sĩ độc mồm độc miệng của khoa sản kia. Tả Hàng thấy ông ấy như thấy cứu tinh, vội vàng nói:
- Bác sĩ, mau cứu em ấy, dọa sảy... dọa sảy lần thứ 4 rồi...
Vị bác sĩ lớn tuổi như đã quen Tả Hàng từ trước, nhẹ nhàng nắm tay cậu trấn an:
- Không sao, Sỏa Sỏa ra ngoài đợi ta. Cậu bé này sẽ không có chuyện gì.
...
- Cậu không sao đâu, do mang thai đôi nên hai nhóc này đánh nhau thôi. Để ta kê cho cậu vài vị thuốc cổ truyền để an dưỡng. Cậu có thể sinh sớm khoảng nửa tháng đấy. Thời gian này phải luôn có người ở bên đấy.
Trương Trạch Vũ cảm thấy tay nghề của bác sĩ này rất tốt, chỉ một lúc cậu thực sự hết đau rồi. Bác sĩ vừa viết vừa ôn hòa trò chuyện với cậu:
- Tuổi còn trẻ đã mang hẳn hai đứa, chắc cậu đã vất vả rồi phải không?
Trương Trạch Vũ cười:
- Không vất vả lắm. Tôi vẫn ăn được ngủ được, chúng xuất hiện là bảo vật trời ban mà, không vất vả.
- Cậu giống phu nhân ngày ấy thật đó.
Trương Trạch Vũ hơi ngạc nhiên hỏi:
- Ông là bác sĩ riêng của nhà quý tộc nào sao?
- Tôi tưởng Sỏa Sỏa nói cậu biết rồi chứ?
- Sỏa Sỏa? Ý ông là Tả Hàng ấy à? Anh ấy có nói gì cho tôi đâu.
Vị bác sĩ nọ thở dài, ông đưa đơn thuốc cho cậu, u buồn nói:
- Nhìn cậu chắc không phải người bản địa, chắc là không biết nhà họ Tả ở đây giàu thế nào. Sỏa Sỏa là cậu chủ của tôi. Cậu ấy mất mẹ từ lúc mới sinh ra, nói chung là cậu ấy bị ám ảnh với người mang thai. Lúc thấy cậu ở đây tôi cũng bất ngờ lắm, không nghĩ là cậu ấy ở cùng với cậu được. Tôi không tiện nhiều lời, có gì hai người tự nói chuyện với nhau, tôi về trước.
...
Hôm ấy Tả Hàng có việc phải ra ngoài, cũng vừa lúc bọn Tô Tân Hạo về, thế là hai bên đổi ca. Trong bữa tối, cả bọn đang tấm tắc khen Tả Hàng tay nghề ngày một lên cao. Chỉ có Trương Trạch Vũ lòng đầy thắc mắc, 5 người kia gắp cho một đống đồ ăn cũng không đụng cái nào, chỉ cứ ngồi chọc chọc đũa vào bát cơm. Mục Chỉ Thừa quan tâm gắp cho cậu một miếng củ cải hầm, nói:
- Ăn đi, nghe nói hôm nay lại dọa sảy. Cậu ấy, đến cuối kỳ hay bị vậy, ăn nhiều một chút.
Trương Trạch Vũ không trả lời Mục Chỉ Thừa, ngẩng đầu lên nhìn Trương Tuấn Hào:
- Trương Tuấn Hào, tớ nhớ không lầm thì cậu sinh ra ở đây phải không?
Cả bọn đang hì hục ăn thì phải ngẩng đầu lên nhìn Trương Trạch Vũ. Trương Tuấn Hào khó hiểu gật đầu:
- Đúng rồi, nhà tớ 7 đời sinh ra lớn lên ở đây.
Mục Chỉ Thừa thêm vào:
- Cậu quên mất cái biệt thự to đùng ở gần cái quán bar đó rồi à? Biệt thự mà 5 tầng đó, nhà Trương Tuấn Hào đó.
- Tớ nhớ._ Trương Trạch Vũ trả lời Mục Chỉ Thừa rồi quay sang Trương Tuấn Hào_ Thế... cậu biết gì về nhà họ Tả không?
Trương Tuấn Hào nhăn mày:
- Cậu hỏi cái này làm gì?
- Tại có một số chuyện thắc mắc.
Trương Tuấn Hào nói:
- Biết. Nhà họ Tả lâu đời ngang nhà tớ mà. Nhà tớ với nhà họ cũng từng làm thông gia hình như ở đời cụ ấy. Xem như có chút quen biết.
- Ơ thế Tả Hàng là thiếu gia nhà họ Tả đấy à?
Chu Chí Hâm như một bóng ma xuất hiện sau lưng Trương Trạch Vũ làm cả bọn hú hồn. Đồng Vũ Khôn từ đâu nhảy đến tát vào đầu Chu Chí Hâm, hung dữ nói:
- Ông không cần phải hù họ vậy đâu.
Nói rồi cúi người xoa xoa bụng Trương Trạch Vũ vừa thót tim kia, chu mỏ dỗ dành hai đứa con nuôi:
- Ngoan ngoan, anh ấy dọa con giật mình có phải không? Không sao, ba Mao của con đánh ảnh rồi nè.
- Tên cuồng trẻ con.
Đặng Giai Hâm vứt một câu ghét bỏ rồi rất tự nhiên đi vào trong bếp lấy chén đũa ra. Dư Vũ Hàm cũng mang ghế đến ngồi như thể nhà mình, bàn ăn từ 6 nhân khẩu biến thành 10 nhân khẩu. Cả bọn lại tiếp tục nói về chuyện hồi nãy. Tô Tân Hạo liếc mắt nhìn Chu Chí Hâm:
- Không phải anh là chính thất của anh ta sao? Sao đến việc anh ta là thiếu gia cũng không biết?
Chu Chí Hâm vùi đầu ăn cơm như thể sắp đói chết, nghe hỏi mới ngẩng đầu lên nói:
- Tả Hàng có bao giờ dẫn về nhà hay nói gì về nhà ẻm đâu?
Dư Vũ Hàm nói:
- Bọn tui chỉ chơi theo kiểu anh em xã hội thôi.
Trương Tuấn Hào thấy hình như mình là người hiểu biết nhất về họ Tả ở đây, và hai miếng cơm vào miệng rồi mới nói:
- Đáng lý là mẹ tôi lấy ba của Tả Hàng do hai nhà có hôn ước từ trước. Kết quả trước đám cưới một ngày thì ba của Tả Hàng bỏ trốn với nhân tình. Hai nhà xôn xao hết cả lên. Sau đó vài ba năm thì ông ấy dắt về một đứa con trai trông chẳng giống ổng chút nào, còn nói là nhân tình của ổng vì sinh đứa con này mà tạch rồi. Vì anh ta không giống bố nên bị cả nhà họ Tả nghi là ổng bị người kia đổ vỏ. Thực hư sao thì chả biết, vì người biết chuyện thì ôm hết chuyện xuống mồ rồi.
- Cú này chắc mẹ cậu hả hê lắm nhỉ? Hôm đám cưới mất mặt thế cơ mà?
Trương Cực ngẩng đầu lên khỏi bát cơm hỏi. Trương Tuấn Hào lắc đầu:
- Hả hê gì đâu? Ông Tả mang con về mẹ tui còn chả thèm quan tâm. Ông Tả có nhân tình thì mẹ tui cũng có vậy. Hôm trước bị hôn phu bỏ, hôm sau cưới luôn bố tui. Trùng hợp sao bố mẹ tui đều họ Trương, tui vừa là cháu nội vừa là cháu ngoại nhà họ Trương. À đúng rồi...
Trương Tuấn Hào đang kể chuyện thì bị nghẹn. Dư Vũ Hàm tốt bụng đưa ly nước mình vừa uống một nửa cho cậu. Cậu một hơi cạn sạch, lại kể tiếp:
- Nghe đâu Tả Hàng sống ở nhà họ Tả khó khăn lắm. Người ta còn bảo anh ta từng ghen ghét dì mình mà làm cho dì sảy thai, nguy kịch hôn mê cả mấy tháng. Hình như sau này ảnh lên đại học, nhà họ còn không muốn ảnh về đón tết luôn cơ.
- Bảo sao hai năm nay đều ăn tết nhà mình.
Đặng Giai Hâm nhớ ra.
Cả bọn không hẹn mà cùng thở dài. Cảm thán nhìn người tử tế thế mà hóa ra số cũng khổ ghê. Thì ra đã quá quen với lời đàm tiếu qua loa linh tinh nên không thèm giải thích nữa, ai nói xấu cũng được. Đã thế còn đảm việc nước giỏi việc nhà, thì ra cũng tự lập từ sớm. Còn có...
Trương Trạch Vũ nghĩ, còn có sợ sảy thai. Ai không biết chứ cậu biết người như Tả Hàng sẽ không bao giờ làm ra chuyện hãm hại người khác. Đến cả bị thuốc ép lên giường với cậu còn khóc lên khóc xuống nói xin lỗi liên tục, chuyện qua đã nửa năm nhưng vẫn muốn tìm cậu chịu trách nhiệm. Tử tế thế thì hãm hại dì kiểu gì? Cậu nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Vậy mà mấy người nhà họ Tả mù hết rồi à!!!
Không khí tự nhiên im lặng trầm mặc vì không ai biết nói gì cho phải. Đúng lúc này Tả Hàng vừa về đến nơi. Rõ ràng mở cửa nhẹ nhàng lắm mà không hiểu sao cả bọn giật mình. Khóe mắt anh giật giật:
- Mấy người nói xấu tui đấy à?
Đồng Vũ Khôn lập tức lên tiếng giải vây:
- Nói xấu gì? Bạn hoàn hảo từng chân tơ kẽ tóc, không có xấu để nói.
Tả hàng buồn cười vì độ tâng bốc của bạn mình, vui vẻ mang túi bánh quế hoa mới mua về đặt xuống bàn. Cả bọn sáng mắt nhìn như bắt được vàng. Tả Hàng lấy ra vội túi bánh được gói riêng đưa cho Trương Trạch Vũ, cười nói:
- Của em đây, ít ngọt.
Mang thai vào rồi Trương Trạch Vũ thèm ăn đủ thứ, đặc biệt là đồ ngọt. Nhưng bác sĩ không cho cậu ăn quá nhiều vì sợ bị tiểu đường thai kỳ. Tả Hàng vì vậy cũng hay làm đồ ít ngọt hay mua đồ ít ngọt cho cậu ăn thỏa cơn thèm trong miệng.
Trương Trạch Vũ cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa trong miệng làm răng cậu ê ẩm. Tả Hàng thấy cậu có vẻ không được thỏa mãn lắm, ở sau lưng cậu cúi xuống hỏi:
- Sao thế?
Trương Trạch Vũ làm nũng mà chính bản thân cũng không biết, cậu đưa miếng bánh đến trước mặt Tả Hàng, đôi mắt cún con nhìn anh, nói:
- Ngọt.
Tả Hàng có vẻ ngạc nhiên, cúi xuống cắn miếng bánh cậu đang ăn dở, ngạc nhiên vì nó ngọt thật. Phía bên kia, Chu Chí Hâm tỏ vẻ chê bai cái bánh:
- Nhạt phèo, Tả Hàng chú mua phải bánh giả à?
Hai người nhìn Chu Chí Hâm, Trương Trạch Vũ đột nhiên bật cười:
- Hình như ông chủ gói nhầm rồi.
Chu Chí Hâm mở to mắt ngạc nhiên, giơ cái bánh ra:
- Thế đổi đi, nhạt lắm. Anh thích ăn ngọt cơ.
Tô Tân Hạo vừa nhai bánh vừa chọc ngoáy:
- Nước miếng của của ông thì ông ăn một mình đi. Bạn tui không thích ăn chung đồ.
- Xạo ke, lúc nãy Tả Hàng còn cắn chung với Trương Trạch Vũ đấy, anh thấy rồi.
Hai người bị xướng tên ngạc nhiên nhìn nhau. Tả Hàng thấy tình thế hơi ngượng ngùng, vội nói:
- Em cắn sau. Em không ngại ăn chung. Cái này để em ăn.
Sao lại có con người biết nghĩ cho người khác thế này chứ?
Còn định lấy cái bánh thì bị Trương Trạch Vũ giành lại cắn một miếng. Giờ thì cả bọn trố mắt ra nhìn. Trương Trạch Vũ nhét cái bánh còn cắn dở vào tay Tả Hàng, nói:
- Tiểu đường thai kỳ, em không ăn ngọt nhiều được. Trong tủ lạnh còn lọ đường quế hoa, nếu Chu ca chê nhạt thì chấm ăn tạm nha.
Nguyên lũ nhìn nhau. Trương Trạch Vũ vậy là vừa công khai ăn chung với Tả Hàng đấy à?
Ăn xong thì mọi người chia nhau dọn dẹp. Chu Chí Hâm với Tô Tân Hạo vừa dọn bàn vừa chành chọe nhau về việc xếp chồng bát quá cao sẽ bị vỡ. Mục Chỉ Thừa với Đồng Vũ Khôn giục hai ông tướng này dọn mau cho mình lau bàn. Dư Vũ Hàm với Trương Tuấn Hào thì vừa rửa chén vừa đàm đạo về trận bóng tối qua của hai đội tuyển nào đó. Trần Thiên Nhuận rất tự nhiên lấy máy hút bụi, Trương Cực tự giác lấy cây lau nhà, Đặng Giai Hâm túm rác đi đổ. Thao tác nhanh nhẹn hệt như quân đội. Không cho Tả Hàng có cơ hội đụng vô cái gì.
- Không ăn thì đừng có xông xáo dọn! Để bọn tui!
Đó, Trương Cực nói vậy đó.
Tả Hàng rảnh tay quá chỉ có thể bất lực nhìn. Đột nhiên góc áo bị ai đó kéo kéo, anh quay lại, nhẹ nhàng hỏi:
- Sao thế? Em buồn ngủ rồi à?
Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn như một con cún, nắm góc áo Tả Hàng, nói:
- Hình như em lại bị chuột rút.
Tả Hàng nghe thế đỡ cậu ngồi lên ghế sofa, nhẹ nhàng cởi dép đi trong nhà của cậu xoa nắn chân cho cậu. Trương Trạch Vũ vừa thoải mái lại sinh ra nhàm chán, xoa xoa bụng nói:
- Từ lúc dọa sảy đến giờ con không đạp nữa. Đạp thì đau mà không đạp... em lại có chút lo.
Tả Hàng cũng lo theo. Anh vội đặt tay lên bụng cậu kiểm tra, không đầy 10 giây từ bên trong đáp ra 3 cái khỏe mạnh rõ ràng anh mới thở phào một hơi. Trương Trạch Vũ hai mắt cong cong, cười nói:
- Xem kìa, thấy ba liền vui mừng.
Tả Hàng ngẩng đầu nhìn cậu. Không hiểu sao thấy nụ cười của cậu thì bất động luôn.
Trương Trạch Vũ cười lên rất là đẹp trai! Siêu cấp đáng yêu siêu cấp ngoan ngoãn luôn!
Trương Trạch Vũ để yên cho anh nhìn, nụ cười càng lúc càng sâu hơn, cậu xoa xoa bụng:
- Em nghĩ là chúng nhớ anh đó. Lúc nãy Đồng Vũ Khôn với Mục Chỉ Thừa sờ cũng không động đậy, nhóc con này, sắp chui ra liền biết kén chọn rồi.
- Xem ra Hàng ca cực kỳ cực kỳ hợp với trẻ con luôn.
Câu nói nhẹ nhàng thế mà khóe mắt Tả Hàng lại dâng lệ rồi. "Trẻ con" là cụm từ không hề xuất hiện trong từ điển của anh. Từ nhỏ cả nhà đã không coi anh là một đứa trẻ, không soi mói thì dè chừng khinh bỉ, lớn lên một chút thì lại bị nói là khắc tinh, làm dì sảy thai, đe dọa dòng dõi. Tả Hàng từ đó rất sợ trẻ con. Vậy mà lần đầu tiên trong đời có người nói với anh rằng, anh thực sự hợp với trẻ con.
- Xin lỗi, anh đi vệ sinh một chút.
Tả Hàng quay lưng rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đồng Vũ Khôn nãy giờ đã nghe đã nhìn thấy hết, anh gác tay lên lưng ghế sofa, cười nói:
- Tên ấy lại chạy đi mít ướt rồi.
Quả thật là như vậy, hôm ấy Tả Hàng ở trong nhà vệ sinh khóc rất lâu.

#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top