Hàng Vũ: Con tui con anh

Xin được cảnh báo:

Đây là sinh tử văn!

Đây Là Sinh Tử Văn!!

ĐÂY LÀ SINH TỬ VĂN!!!

Các bạn đã được cảnh báo :)))

4 ông bố nuôi còn lại cuối cùng cũng đã chạy đến bệnh viện, mà không hiểu sao trước phòng khám lại lắm con trai thế này? Tên nào cũng cao to đẹp trai cả.

Tô Tân Hạo thấy họ thì vẫy tay gọi tới. Mục Chỉ Thừa vội vàng chạy đến nắm vai Tô Tân Hạo, hỏi:

- Cậu ấy bị làm sao vậy?

- Không biết nữa. Lúc nãy bác sĩ nói là lại dọa sảy.

- Gì chứ? Sao lại dọa sảy được? Mới có 6 tháng 14 ngày mà dọa sảy 3 lần rồi? Cháu tui có bị gì không?

- Tui không có vào khám!_ Tô Tân Hạo nắm lại vai Mục Chỉ Thừa_ Bình tĩnh đi. Chúng ta đợi có được không?

Trần Thiên Nhuận có vẻ vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhìn mấy chàng trai lạ đang đứng đây, hỏi:

- Ai vậy?

...

- Đậu! Tui sống mái với anh!

Trương Cực nghe được non nửa câu chuyện thì muốn xông lên đánh người, thế là hai phe chia ra cản người. Tô Tân Hạo nói:

- Không phải, hiểu lầm hiểu lầm thôi. Trạch Vũ bị vậy không phải tại họ.

- Bình tĩnh lại nào.

Trần Thiên Nhuận bắt buộc phải dùng công phu trấn an - đánh đầu thần chưởng để tác động vật lý, Trương Cực cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Mất 5 phút sau cả bọn mới chịu ngồi xuống đàm đạo. Mà không hiểu sao ai đi ngang qua đây cũng nhìn họ, người thì cả mặt thắc mắc, người thì che miệng bàn tán, người thì cười thầm.

Ơ mà... sao ở đây nhiều phụ nữ mang thai thế?

Tả Hàng thấy sai sai vội ngẩng đầu nhìn bảng hiệu để kiểm tra. Lúc nãy đưa Trương Trạch Vũ đi vội nên không nhìn. Giờ mới nhận ra...

10 tên nam sinh to con đực rựa đang ngồi trước phòng siêu âm của khoa sản!

!!!

Tả Hàng bị dọa cho ngỡ ngàng luôn. Quay lại nhìn bọn Tô Tân Hạo, lắp bắp hỏi:

- Em ấy... em ấy sao lại vào khoa sản?

!!!

Giờ thì cả 9 tên mới ngỡ ngàng nhận ra. 5 ông bố nuôi thì nhất thời không biết phải giải thích thế nào, lúng túng nhìn nhau. Lúc nãy lo cho Trương Trạch Vũ quá, có ông nào để ý chuyện này đâu. Giờ thì hay rồi...

Đúng là đạp chân đồng đội mà.

Đang im lặng nhìn nhau thì Trương Tuấn Hào đột ngột đứng lên khiến cả bọn giật hết cả mình, Trương Tuấn Hào đứng trước mặt Tả Hàng đang bàng hoàng kia, trực tiếp hỏi:

- Năm ngoái ngày 16 tháng 11, có phải anh đã đến quán bar X đúng không?

Tả Hàng ngạc nhiên nhìn Trương Tuấn Hào, sau đó anh gật đầu. Trương Tuấn Hào hỏi thẳng:

- Anh đã ngủ với cậu ấy đúng không?

Giờ thì nguyên lũ bàng hoàng luôn. Tả Hàng lại chắc nịch gật đầu. Chuyện đó là chuyện sai trái đầu tiên và cũng là chuyện tồi tệ nhất anh gây ra trong đời. Anh vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, luôn cảm thấy thiệt thòi cho Trương Trạch Vũ.

Trương Tuấn Hào thấy Tả Hàng không trốn tránh thì rất hài lòng, nói:

- Sau lần đó thì cậu ấy trúng giải độc đắc luôn. Đến nay đã 6 tháng rưỡi rồi.

Boong!!!!

Âm thanh vang dội trong đầu làm những kẻ chưa biết chuyện ngơ hết một lượt. Tả Hàng bàng hoàng đứng lên, nắm cổ áo Trương Tuấn Hào, hung dữ trừng Trương Tuấn Hào:

- Cậu đang nói gì vậy? Có biết mình đang nói gì không?

- Nói vậy anh còn chưa hiểu à?_ Trương Tuấn Hào mất kiên nhẫn_ Trương Trạch Vũ cậu ấy mang trong mình hai cục thịt của anh! Là hai cục đấy! Đã được 6 tháng rưỡi rồi!

Bang!!!

Tả Hàng ngồi phịch lại xuống ghế, hai mắt vẫn còn mở to kinh hoàng. Đồng Vũ Khôn lắp bắp hỏi lại:

- Thật... là thật ư?

- Tôi đùa mấy anh làm gì?_ Trương Tuấn Hào nhíu mày_ Bạn tôi cực khổ mang con của bạn các anh tận 6 tháng trời, ốm nghén, chuột rút, cáu gắt, buồn ngủ, cực khổ bao nhiêu như thế. Tôi còn lấy ra đùa được sao?

Thế cục tự nhiên trở nên ngượng ngùng khó hiểu. Giữa lúc đang không biết nói gì cả thì bác sĩ từ trong bước ra, nói:

- Bệnh nhân ổn rồi, nghỉ một lát có thể xuất viện luôn. Bệnh nhân nói rằng muốn gặp cậu nào đó họ Tả.

Tả Hàng ngẩng đầu nhìn bác sĩ, lập tức bị Trương Tuấn Hào kéo đứng dậy đá vào trong. Nữ bác sĩ từ trong đi ra tí thì va phải, nhìn bọn họ nói:

- Để Tả Hàng ở trong đấy thôi, còn các em mau về cho tôi. Hơn 10 nam sinh trường T ngồi trước khoa sản! Các em định làm mất hết mặt mũi của trường đấy à?

...

Tả Hàng nhìn thấy Trương Trạch Vũ nằm trên giường, vì phải siêu âm nên cởi bỏ hết áo khoác, để lộ ra cái bụng tròn tròn hơi nhô lên, nhất thời không biết phải nói như thế nào.

Trương Trạch Vũ mở lời trước:

- Hồi nãy mấy người cãi nhau ở ngoài em đều nghe hết rồi. Nói thật nha, em với anh vốn dĩ là không duyên không nợ. Anh rất đàng hoàng tử tế. chuyện có con này em nghĩ chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Dù sao nó cũng quá vi diệu.

Phải rồi! Con trai mang trong người hai cục thịt! Quá vi diệu!

- Nên là anh không cần phải tự trói mình với em đâu, tương lai của anh còn dài. Chúng ta không cần miễn cưỡng. Còn con... dù sao cũng là con của anh, sau này anh muốn thăm nó lúc nào cũng được.

Soạt!

Tả Hàng chạy về phía Trương Trạch Vũ, nắm tay cậu, nhìn cậu với vẻ thành khẩn mà nói:

- Trương Trạch Vũ, hay là em kết hôn với anh đi.

Trương Trạch Vũ bị lời cầu hôn đột ngột này làm cho sợ luôn, cậu ngước mắt lên nhìn Tả Hàng, anh chân thành nhìn cậu, nói:

- Anh đã nói thì anh sẽ làm. Trạch Vũ, chuyện này hoàn toàn là lỗi của anh. Đã để em phải chịu thiệt thòi nửa năm qua.

- Em không có thiệt thòi, dù sao sắp có thêm hai cục thịt cũng khá vui, nó còn có hẳn 5 ông bố nuôi luôn cơ.

- Trạch Vũ, anh trước đây vẫn nghĩ em cùng cậu Trương Cực gì đó là người yêu, anh không nỡ xen vào hạnh phúc của hai người. Nhưng bây giờ con là của anh, anh phải đứng lên đấu tranh. Anh sẽ đối xử với em chân thành, xin em hãy để anh chăm sóc em.

Trương Trạch Vũ rốt cuộc cũng bị vẻ đẹp trai và ánh mắt chân thành đánh bại.

Ông trời ơi, sao mà ông sinh ra tui với tính cách dễ mềm lòng thế này!!!

...

- Đậu! Trương Trạch Vũ tên mê trai này!

Tô Tân Hạo nghe về việc Trương Trạch Vũ đồng ý cho Tả Hàng chăm sóc mình thì chỉ muốn đấm vào đầu bạn một cái. Trương Cực ngồi bên bất mãn lên tiếng:

- Chửi thì chửi, sao cứ lôi nhũ danh tui ra chửi vậy?

Trần Thiên Nhuận cốc đầu Trương Cực, nói:

- Yên lặng.

Trương Tuấn Hào lại hỏi:

- Rồi ông định làm sao? Đồng ý để Tả Hàng chăm sóc cho mình và con mình là đang ngấm ngầm thừa nhận quan hệ chồng chồng giữa hai người đó.

Trương Trạch Vũ sau một trận dọa sảy đau muốn chết cảm thấy như được khai thông trí thức, thản nhiên ngồi gặm màn thầu, nói:

- Là ảnh tự muốn chăm sóc tui mà, cứ để ảnh chăm sóc. Các cậu bảo tui khó chiều mà, ảnh sớm sẽ bị sự khó chiều của tui làm cho bỏ cuộc mà thôi.

Ai mà biết sau này ảnh bị sự khó chiều của Trương Trạch Vũ làm cho... yêu luôn.

...

Vì đã đến tháng thứ 7 và thai nhi liên tục có dấu hiệu dọa sảy nên Trương Trạch Vũ khá chật vật, bác sĩ khuyên cậu nên ở nhà. Thế là bảo lưu kết quả học tập sớm tận 2 tháng. 

Trương Trạch Vũ gửi tin nhắn cho Tả Hàng báo một tiếng, sáng hôm sau người với cái vali lập tức xuất hiện trước nhà cậu.

Trương Cực sáng sớm còn chưa tình ngủ hẳn, mở cửa ra thấy Tả Hàng thì bị dọa cho hết hồn, lắp bắp hỏi:

- Anh... anh đến đây làm cái gì?

- Chào cậu, tôi đến để chăm sóc Trạch Vũ.

...

Rồi thì giờ cái nhà nhỏ của Trương Trạch Vũ xuất hiện tận 7 tên đàn ông cao to lực lưỡng.

Nhưng dần dần mọi người đã chấp nhận sự xuất hiện của Tả Hàng, anh quả thật vô cùng tháo vát, một mình làm hết công việc của năm người. Thời gian ôn thi lên năm của 5 ông bố nuôi đã đến, ngày ngày họ đều vùi đầu ở trên thư viện ôn thi. Trương Trạch Vũ trái lại lại rất an nhàn. Tả Hàng thì mới thi xong, thành ra hai người họ có rất nhiều thời gian riêng. Mà có thời gian riêng cũng chẳng để làm gì, bởi vì có ai chịu nói với ai câu nào đâu?

Mang thai đến tháng thứ 7, bụng của Trương Trạch Vũ đột ngột to lên bất thường, giống kiểu hai đứa bé trong bụng lớn lên như Thánh Gióng vậy. Đột ngột nặng lên khiến cậu không thể thích ứng nổi, rất hay bị chuột rút, đi bộ cũng khó khăn.

Hôm nay là một ngày cuối hè, thời tiết có chút nóng, Trương Trạch Vũ ở nhà ăn mặc rất thoải mái. Cậu ngồi trên sofa trong phòng khách ăn dâu tây xem phim truyền hình, bên cạnh là Tả Hàng đang hút bụi. Tiếng máy hút bụi vang đều đều hòa lẫn vào tiếng TV, dưới bếp còn bốc lên mùi thơm của món lê hấp đường phèn thanh nhiệt giải độc. Khung cảnh bỗng chốc yên bình đến lạ.

Trương Trạch Vũ đang cười ngặt nghẽo vì tình tiết trên phim, mãi lúc sau mới để ý hình như máy hút bụi ngừng rồi. Cậu quay lại nhìn thì thấy Tả Hàng đang ngơ người nhìn mình, hay đúng hơn là nhìn cái bụng của mình.

Cha mẹ ơi, sao mà ngơ người cũng đẹp trai quá vậy?

Hai mắt vô tình chạm nhau, Trương Trạch Vũ thấy rõ hai tai Tả Hàng đỏ bừng, anh vội vàng quay đi tiếp tục bật máy hút bụi. Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến tiếng nói của cậu:

- Anh có muốn sờ thử không?

Tả Hàng ngạc nhiên quay đầu, Trương Trạch Vũ cắn một quả dâu tây đỏ mọng, mỉm cười nói:

- Ý em là bụng. Hai đứa nó đã biết đạp rồi. Em để ý thấy anh nhìn cũng nhiều lần rồi. Anh là cha nó mà, sờ thử cũng đâu mất miếng thịt nào? Bọn Mục Chỉ Thừa cũng sờ suốt ngày đó thôi.

Tả Hàng lon ton chạy đến làm Trương Trạch Vũ suýt nữa cười thành tiếng, cậu hơi thẳng lưng, để cái bụng lộ rõ hơn. Tả Hàng nhìn mà luống cuống tay chân. Ây người ta cũng là lần đầu làm ba, bỡ ngỡ có được không?

Trương Trạch Vũ buồn cười kéo tay anh đặt lên bụng mình, qua chừng 10 giây sau, quả nhiên chỗ tay đặt lên bị vật thể bên trong đá vào. Tả Hàng hai mắt mở to vô cùng kinh ngạc làm cậu không nhịn được bật cười luôn. Bé con trong bụng có vẻ không thích cậu cười cha chúng, vội vàng đạp hai cái rõ mạnh. Trương Trạch Vũ nhăn mày vì đau, quở trách đứa con trong bụng:

- Vui mừng cũng có cần đạp mạnh vậy không? Muốn đạp bể bụng ba chui ra hay gì?

Tả Hàng nghe thế vội vàng buông tay, nhìn cậu đầy lo lắng:

- Có sao không? Có cần gọi bác sĩ không?

- Không sao._ Trương Trạch Vũ xoa xoa bụng trấn an hai đứa con_ Chúng vui vì gặp cha đó.

- Anh sờ lại có được không?

Trương Trạch Vũ bị ánh mắt chân thành của Tả Hàng chọc cười, gật đầu bảo:

- Có thể, anh áp tai vào nghe cũng được. Có thể nghe thấy tiếng chúng đó.

Tả Hàng bán tín bán nghi áp tai lên bụng cậu. Bên trong truyền đến một âm thanh gì đó ù ù rất khó nghe, đứa bé sợ cha chúng không nghe thấy, nhẹ nhàng qua bụng đạp lên má Tả Hàng.

Một sự tồn tại kỳ diệu.

Trương Trạch Vũ tất nhiên cảm nhận được rồi, cậu đang định cúi xuống huyên thiên một chút về thai kỳ của mình, phát hiện Tả Hàng đang lặng lẽ rơi nước mắt trên khuôn mặt ngỡ ngàng thì đơ cả người. Tả Hàng hình như cũng phát hiện ra, vội vàng lau đi nước mắt, nói:

- Đừng lo, anh xúc động quá mà thôi.

- Anh...

- Anh đi coi xem lê hấp được phèn được chưa.

Rồi Tả Hàng vội bỏ đi luôn, Trương Trạch Vũ nhìn theo, trong lòng dậy lên một trận khó hiểu.

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top