Hàm Hào: Bé con

______________________________________
- Anh lớn hơn em đó, em đừng gọi anh là bé con nữa.

Trên hành lang, Dư Vũ Hàm vừa đưa cho Trương Tuấn Hào một ly nước ấm, vừa phàn nàn về việc em gọi mình là bé con ở trước ống kính. Trương Tuấn Hào hình như chẳng quan tâm lắm, em nhận lấy ly nước như một lẽ tự nhiên, cười cong cong khóe mắt, nói rất lớn như muốn cho cả thế giới nghe thấy:

- Anh chính là bé con, Dư Vũ Hàm chính là bé connnn ~

- Em mà gọi anh là bé con nữa thì...

- Thì làm sao? Anh sẽ đánh em sao? Em không sợ anh đâu.

Dư Vũ Hàm nhìn vào đôi mắt của Trương Tuấn Hào, cánh tay treo trên không trung cả một lúc lâu cũng không bỏ xuống được, tựa như có một sợi dây vô hình nào đó treo lơ lửng.

Cho đến khi bàn tay hạ xuống, nó lại nằm ở trên má của Trương Tuấn Hào, Dư Vũ Hàm tựa như dùng hết sức lực của bản thân để nắn má em, dù má đã không còn nhiều thịt như lúc nhỏ nữa, nhưng sờ lên vẫn thật thích.

- Vậy anh cũng sẽ gọi em là bé con!

...

Ngỡ tưởng rằng ấy chỉ là một câu nói đùa, nhưng không hề nghĩ đến Dư Vũ Hàm thực sự gọi em là "bé con" suốt từ lúc ấy đến bây giờ. Có máy quay thì còn đỡ, nếu không có là 10 người còn lại luôn luôn bày ra bộ mặt khinh bỉ hai con người này, mà cụ thể hơn là khinh bỉ Dư Vũ Hàm.

- Bé con, nước của anh.

- Bé con, điện thoại của anh đâu?

- Bé con, nối máy chơi game không?

- Bé con, Tiểu Mục gọi em.

- Bé con ~

- Bé con...

- Bé con...

- Aiya, anh từ khi nào mà lại phiền như vậy chứ? Một câu "bé con" hai câu cũng "bé con", anh nghe không chán nhưng em chán rồi. Anh có thể im lặng một chút được không?

Trương Tuấn Hào hôm nay cực kỳ mệt mỏi. Em vừa gặp phải một số chuyện không vui trên lớp, về nhà lên mạng thì lại nhìn thấy bình luận tiêu cực về mình nhiều hơn một chút, lên lớp vũ đạo thì bị giáo viên khiển trách vì mất tập trung. Trương Tuấn Hào tự hỏi có phải hôm nay mình bước chân trái ra cửa hay không mà lại xui xẻo như vậy chứ? Lại còn thêm một người anh trai...

Khoan từ từ...

Dư Vũ Hàm?

Trương Tuấn Hào lúc này mới nhận ra cả căn phòng hơn 10 người đã im lặng như tờ từ lúc nào, 10 cặp mắt nhìn em với vẻ lo lắng giống như chờ cho sóng gió ập đến để nói với em một câu "Ăn ở cả".

Nhưng "sóng gió" họ Dư thì tự nhiên lại im lặng bất thường. Trương Tuấn Hào ngồi ngay cạnh bên đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn đập rồi. Nhưng Dư Vũ Hàm lại không nói gì, chỉ đứng lên rồi bỏ ra ngoài. Đồng Vũ Khôn và Đặng Giai Hâm cũng ngay lập tức chạy theo.

Không gian im lặng cuối cùng cũng bị Tô Tân Hạo phá vỡ:

- Cậu xong đời rồi, A Thuận à.

- Chuẩn bị chờ đón một Dư Vũ Hàm khác lạ đi, đến lúc đó thì đừng có than vãn với tớ.

Mục Chỉ Thừa cũng chỉ nói thế. Bực tức mới bị trấn áp xuống một chút, lại vì mấy câu nói mà dâng lên. Trương Tuấn Hào nói với họ hai câu rồi cũng ra ngoài, không quan tâm ai mà ngủ một giấc từ trưa đến tối.

Em thề với đời, đấy là lần đầu tiên mà em có được một giấc ngủ ngày dài đến thế. Giáo viên cũng biết em đang bất ổn nên để em ngủ một buổi vậy.

- Dậy rồi hả? Vừa đúng giờ ăn cơm luôn, đi ăn thôi.

Tiếng của Trương Trạch Vũ làm em nhíu mày mất vài giây, em mới chợt nhận ra hôm nay người đến gọi mình không phải là Dư Vũ Hàm.

Phải rồi, anh ấy đang giận em.

Tâm trạng lúc bực tức thì có thể sẽ không nghĩ đến chuyện khác, nhưng khi giận dỗi đã nguôi ngoai rồi, cảm giác tội lỗi lại lập tức ập đến.

Trương Tuấn Hào uể oải gãi đầu, đi theo Trương Trạch Vũ đến nhà ăn, vùa bước vào, em đã nhìn thấy Dư Vũ Hàm đi ra. Trông anh chẳng có chút gì gọi là giận dỗi cả, nhưng không hiểu sao, dù không muốn thừa nhận, nhưng em vẫn cảm thấy xung quanh anh có một chút gì đó vô cùng lạnh lẽo.

- Hai đứa nhanh vào ăn đi, đồ ăn sắp bị Tả Hàng giành hết rồi đấy.

- Ừm..._ Trương Tuấn Hào cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại ngập ngừng như vậy, em cẩn thận dò hỏi_ Anh... không ăn sao?

- Anh ăn xong rồi. Trương Tuấn Hào em cũng mau ăn đi.

Trương Tuấn Hào?

Anh ấy gọi em là Trương Tuấn Hào?

Trương Trạch Vũ nghe thấy vậy thì chỉ biết lặng lẽ thở dài, xem chừng Dư ca hạ quyết tâm rồi.

...

- Trương Tuấn Hào, lão sư gọi em.

- Trương Tuấn Hào, hôm nay anh bận rồi, không chơi game với em được đâu.

- Trương Tuấn Hào.

- Trương Tuấn Hào...

...

- Một chứ "A Thuận" cũng không muốn gọi sao?

Trên giường trong phòng, Trương Tuấn Hào úp mặt vào gối, uể oải phàn nàn, cứ lẩm bà lẩm bẩm như đang say. Các anh em 07line và Diêu Dục Thần chỉ biết thở dài:

- Hai người chiến tranh lạnh gần 1 tháng rồi đó, từ lúc sinh nhật Dư ca đến giờ cả hai chẳng nói với nhau câu nào cả. Cậu định cứ để vậy sao?

- Làm như kiểu tớ muốn lắm.

Trương Tuấn Hào uất ức lên tiếng. Phải rồi, đứa trẻ vẫn luôn được cưng chiều, luôn được yêu thương hết mực này bỗng rơi vào hoàn cảnh anh trai yêu quý nhất không cần nữa, thực sự lúng túng không biết làm thế nào, chỉ biết im lặng, thành ra lại làm tình thế càng ngày càng giằng co hơn.

Bôp!

Đùi của Trương Cực bị Trương Trạch Vũ đánh cho một cãi rõ đau, nhưng cũng không dám la lối vì sợ bạn nhỏ, Trương Trạch Vũ quyết tâm hỏi một câu:

- Thuận Thuận, cậu bây giờ chỉ cần trả lời tớ một câu thôi. Cậu có muốn làm lành với Dư ca không?

- Tớ...

Chẳng hiểu sao Trương Tuấn Hào đột nhiên lúng túng không biết làm thế nào. Tô Tân Hạo càng dồn ép hỏi em:

- Nói một câu thôi! Có hay không?

- Tớ... Có.

Mọi người dường như rất hài lòng với câu trả lời này, Trương Trạch Vũ đánh mắt với anh em, cả bọn hiểu ý lập tức xáp về phía Molly khiến em có phần hơi hốt hoảng bởi những ánh mắt mà lúc đó em cho là... biến thái đang nhìn chằm chằm em. Trương Tuấn Hào bỗng chốc hóa thành một Molly nhỏ bé chuẩn bị để cho người ta ức hiếp, yếu ớt phản kháng bằng một câu hỏi:

- Các cậu... Các cậu định làm gì?

- Hỏi nhiều làm chi, cứ yên phận để bọn tớ giúp cậu giải đáp thắc mắc.

Trương Tuấn Hào thề rằng đây là lần đầu tiên trong đời em thấy Trần Thiên Nhuận đáng sợ như vậy. Cậu ấy không chút do dự trùm chăn lên đầu em, mọi người lập tức xúm vào vác cả cái ổ chăn đi ra khỏi phòng, giữa đường gặp nhóm Tả Hàng, Đồng Vũ Khôn, Đặng Giai Hâm và Chu Chí Hâm vừa học bổ túc về. Tả Hàng thắc mắc nhìn lũ em mình đang vác một cục chăn hùng hùng hổ hổ xông ra khỏi phòng như chuẩn bị cướp đi sổ gạo nhà người ta:

- Mấy đứa làm gì đấy?

- Các anh đến đúng lúc lắm._ Mục Chỉ Thừa hào hứng nói_ Bọn em đang đưa A Thuận đi giảng hòa với Dư ca.

- Thật luôn?_ Chu Chí Hâm mất 3s trố mắt ra nhìn, ngay sau đó lập tức xắn tay áo xông về phía các em, hào hứng nói_ Để anh giúp một tay.

- Cảm ơn đại ca.

- Không sao, anh em đồng lòng.

Và Trương Tuấn Hào bị hẳn 10 con người hộ tống vào tận giường Dư Vũ Hàm, khi đi ra còn rất lịch sự khóa trái cửa luôn. Dư Vũ Hàm đang tắm, Trương Tuấn Hào cũng không biết làm gì, em định bụng tìm chút gì đó làm vậy, sau đó khi Dư ca tắm xong em sẽ giải thích cho ảnh nghe. Nghĩ là làm, Trương Tuấn Hào đi quanh phòng nhìn xem rốt cuộc là có gì để làm hay không. Cuối cùng em tìm thấy một khối rubik có chút quen mắt ở góc phòng, hình như lúc nào cũng thấy Dư Vũ Hàm chơi khối này, thế là em cũng cầm lên chơi.

Chẳng biết chơi mải mê thế nào mà khi Dư Vũ Hàm đứng ngay sau lưng rồi, em vẫn không biết. Dư Vũ Hàm cũng rất thắc mắc, lúc nãy nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào còn tưởng là anh em đến chơi với Đồng Vũ Khôn, không ngờ đến lúc bước ra lại thấy một Molly nhỏ đang cặm cụi với khối rubik của mình.

- Ừm... Em làm gì ở đây thế?

Trương Tuấn Hào giật mình quay đầu, không hiểu sao lại trở nên vô cùng lúng túng, không biết phải nói gì.

Dư Vũ Hàm cũng không thúc giục em, cậu ngồi xuống giường nhìn em đang vân vê khối rubik...

- Cái đó... Em xin lỗi...

Tiếng của Trương Tuấn Hào dường như đã đè xuống thấp nhất. Nhưng không gian quá tĩnh mịch, Dư Vũ Hàm vẫn nghe rõ mồn một. Cậu thở dài một hơi, lại hỏi:

- Tại sao em lại xin lỗi anh?

- Vì hôm đó em đã  mắng anh. Thật ra em không phải không thích anh gọi em là "bé con"... em chỉ là...

Dư Vũ Hàm đột ngột đứng lên tiến sát về phía em khiến em giật mình, vô thức lùi ra sau.

- Anh không có giận em. Hôm ấy em mệt mỏi thế nào anh đều nhìn thấy. Anh hiểu.

- Vậy tại sao...

"Vậy tại sao không còn xưng hô với em như trước?" Câu hỏi chưa kịp nói ra, Trương Tuấn Hào có chút hoảng hốt. Em chợt nhận ra hai từ "bé con" thốt ra từ miệng Dư Vũ Hàm đối với em thực sự rất quan trọng. Nếu anh ấy không gọi, trong lòng em sẽ có chút buồn. Trước giờ em không hề muốn thừa nhận đâu, bởi vì nó chẳng giống một đại nam nhân chút nào cả.

Nhưng vẫn không thể giấu được.

- Bởi vì anh thích em.

Giây tiếp theo Trương Tuấn Hào như bị câu nói đó đánh cho tỉnh luôn, em ngước mắt lên nhìn anh trai đang gần trong gang tấc, lại càng hốt hoảng nhận ra trong đôi mắt anh trai là sự chân thành xen lẫn buồn rầu.

Anh ấy, đang nghiêm túc đấy ư?

Dư Vũ Hàm quan sát biểu cảm của em, bản tính trẻ con trong cậu nổi lên, dù gì ở đây cũng không ai nghe thấy, cũng chẳng có ai cấm đoán, cậu muốn được bày tỏ thử một lần.

- Anh thích em, thích từ rất lâu rồi. Chuyện này rất nhiều người biết, ai cũng bảo anh phải quên đi, tình cảm này thực sự rất sai trái. Chưa kể em còn đang trên đà phát triển, không thể vì anh mà bị ngáng chân được. Anh cũng rất do dự, không biết phải làm thế nào, đến ngày hôm đó khi em nói như vậy, anh mới nhận ra đối với em... anh thực ra không quá quan trọng. Nên anh mới...

- Không Hàm ca, anh rất quan trọng với em mà.

Trương Tuấn Hào phản đối giống như một phản xạ tự nhiên. Em luống cuống khi nhìn thấy Dư Vũ Hàm tủi thân tố cáo với em:

- Anh... Anh đã cố gắng bình thường với em nhất có thể. Anh không thân cận em, không ôm em nữa, cũng không gọi em là bé con nữa. Anh đang rất cố gắng, thế nên... Em có thể, có thể đừng quan tâm anh nhiều như vậy nữa được không? Anh sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được.

Thích được một người đã khó, cố quên đi người ấy còn khó hơn.

Trương Tuấn Hào đột ngột đau lòng nhìn hốc mắt Dư Vũ Hàm đỏ hoe. Em hơi vươn tay, sờ vào má Dư Vũ Hàm:

- Dư ca... Anh đừng khóc. Em không phải có ý trách móc anh...

- Anh biết. Là anh... là anh tự nhiên yếu đuối thôi.

Bàn tay trên má Dư Vũ Hàm bắt đầu di chuyển, xoa xoa hai khóe mắt của cậu, Trương Tuấn Hào bỗng nhẹ giọng, em nói:

- Dư ca, em còn nhỏ quá, em không hiểu "thích" là gì. Cũng không hiểu thích một người là như thế nào. Nhưng em biết thích mà không nói ra được sẽ rất khó chịu. Em... Em không phải người khó khăn gì, chỉ cần em thích người đó là đủ, không phân biệt tính hướng. Với cả, nếu em thích người đó, em tin em và người đó nhất định sẽ cùng nhau bước tiếp chứ không phải "ngáng chân" như anh nói...

- Em...

- Bé con ngoan, đừng khóc. Anh mà khóc Thuận ca của anh sẽ rất đau lòng đấy.

Ý tứ rõ ràng như vậy, Dư Vũ Hàm làm sao không nhận ra được? Molly nhỏ muốn nói em ấy cho mình một cơ hội để theo đuổi em ấy. Em ấy còn nói muốn cùng mình đi tiếp.

Dư Vũ Hàm nắm lấy hai bàn tay Trương Tuấn Hào, uất ức nói:

- Anh không khóc, anh là Dư Tyson vô cùng mạnh mẽ, còn lâu anh mới khóc.

Trương Tuấn Hào mặc kệ Dư Vũ Hàm nắm tay mình, cười nói:

- Anh mạnh mẽ với bên ngoài thôi, với em, anh vẫn chỉ là bé con.

- Em mới là bé con.

- Anh là bé con.

Cả hai đối mặt cãi cọ rồi tự bật cười, Dư Vũ Hàm nhân lúc em đang cười liền vén tóc em lên, đặt lên vầng trán vừa lộ ra một cái hôn nhẹ. Tiếng cười cũng đột ngột tắt hẳn. Cậu phì cười nhìn khuôn mặt hoang mang của em:

- Đặt cọc trước nha, bé con của anh rồi, anh không cho ai giành nữa đâu.

Hai tai Trương Tuấn Hào lúc đó đỏ hồng, em đánh Dư Vũ Hàm mấy cái rồi hai anh em lại cười với nhau.

...

- Bé con, em đâu rồi?

- Em đây.

...

- Bé con, anh lại ngã đấy à?

- Hì hì, anh lỡ chơi hăng quá.

...

- Bé con, áo của em nè.

- Cảm ơn nha bé con.

... 

- Bé con....

- Bé con...

...

Hội 10 anh em cây chuối thở dài khi nhìn thấy hai tên nào đó xà nẹo nhau rồi lôi nhau ra hành lang vật lộn. Vương Hạo ngồi bên cạnh Diêu Dục Thần tỏ vẻ thắc mắc:

- Sao hai người họ không tỏ tình luôn đi ạ?

- Phải đó._ Quan Tuấn Thần gật đầu đồng tình_ Em cũng thắc mắc lâu lắm mà không dám hỏi.

- Ai biết được hai đứa nó._ Tả Hàng thở dài.

- Chắc là đang tình thú kiểu mới._ Đồng Vũ Khôn thở dài theo.

- Nhưng mà... _ Chu Chí Hâm nhìn về phía cửa phòng tập, không biết nghĩ gì mà lại nói_ Anh nghĩ hai đứa nó sắp rồi đấy.

...

- Bé con, em thích anh.

- Anh cũng thích em, bé con.

______________________________________

Nó không phải order đâu :>> chỉ là viết một chút thỏa mãn đam mê với cp này :>>>

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top