18. Chu Tô: Dỗ em

- Aiya! Chu Chí Hâm em nhớ anh quá rồi nè, sao anh đi mãi vẫn chưa về vậy?
Qua điện thoại, Trương Cực nằm dài trên ghế trong phòng tập, ánh mắt lười biếng liếc nhìn Chu Chí Hâm đang xem kịch bản. Chuyện là anh đã phải đi gần cả tháng để quay chương trình tạp kỹ bên ngoài. Anh em nhớ anh muốn chết, lúc nào cũng gọi điện hỏi bao giờ anh về. Chu Chí Hâm chỉ cười trừ nói công việc rất bận, sẽ sớm về.
Công việc của anh quả thật rất bận, đến cả thời gian cầm vào điện thoại cũng không có. Không phải lúc nào anh cũng bắt máy mọi người được. Chỉ có thể tranh thủ vừa đọc kịch bản vừa nghe máy. Trương Cực có thể nói là người hay gọi cho anh nhất, lúc nào cũng mở giọng mè nheo đòi anh mua quà cho lúc về.
Nói đến việc gọi điện thoại, Chu Chí Hâm lại có vẻ tức giận lắm. Bởi vì Tô Tân Hạo, em người yêu của anh đã không gọi điện thoại cho anh cả nửa tháng! Một tin nhắn cũng không có! Lúc đầu anh suy nghĩ rằng là Tô Tân Hạo sợ mình bận nên mới không gọi, nên lúc sau đã chủ động gọi cho cậu một cuộc. Kết quả bị cậu tắt máy ngang luôn, trong lòng đã khó chịu lại còn sinh khí, Chu Chí Hâm quyết tâm tắt nguồn điện thoại, chuyên tâm đọc kịch bản. Sáng hôm sau mở điện thoại lên, một tin nhắn Wechat cũng không có! Tô Tân Hạo rốt cuộc là đang phát điên cái gì?!
Không biết có phải là do linh thiêng hay không, Chu Chí Hâm vừa nghĩ tới, vừa vặn cũng nghe thấy tiếng Trương Cực vọng qua điện thoại:
- Ấy Tô Tân Hạo, sao người cậu lại ướt sũng thế kia? Cậu dầm mưa đến đây à?
- Ừ..._ Giọng nói người kia có chút mệt mỏi_ Tớ cứ tưởng chỉ là mưa nhỏ, không mang theo ô, không ngờ lại lớn như vậy.
- Cậu không xem dự báo thời tiết sao? Hôm nay và ngày mai Trùng Khánh sẽ có bão đấy. Cậu cũng mới bệnh, đừng chủ quan.
Tô Tân Hạo nhàn nhạt gật đầu. Trương Cực nhớ ra mình đang còn gọi điện thoại, quay đầu nói với Tô Tân Hạo:
- Tớ đang gọi cho Chu Chí Hâm, cậu có muốn nói chuyện với anh ấy không?
Người đối diện có chút ngập ngừng, sau đó rất nhanh cười nói:
- Tớ còn phải thay đồ nữa, hai người tiếp tục đi.
Nói rồi cậu bỏ đi luôn. Trương Cực khó hiểu nhìn cậu, sau đó quay lại điện thoại thì phát hiện cuộc gọi vừa kết thúc.
Hai cái người này làm sao thế nhỉ?
...
Dầm mưa cộng thêm hôm trước có bị cảm mạo, không ngoài dự đoán, hôm ấy Tô Tân Hạo phát sốt, sốt đến hôn mê.
Lúc cậu đi ngang qua đàn anh, đột nhiên hai mắt mờ dần. Cậu mất trọng tâm ngã xuống, đàn anh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, sau đó bọn họ gọi bác sĩ tới. Ai cũng rất lo lắng cho cậu, Tô Tân Hạo lúc hôn mê có nói mê sảng rất nhiều. Mà toàn là gọi Chu Chí Hâm, gọi đến mức chảy cả nước mắt.
Không biết đứa nhỏ này đã gặp chuyện gì mà lại ủy khuất đến vậy.
Buổi tối hôm ấy có Dư Vũ Hàm và Trương Cực ở lại ký túc xá chăm sóc cho Tô Tân Hạo. Nhưng cậu nói rằng mình tỉnh táo rồi, không cần chăm sóc, rồi đuổi hai người kia về phòng ngủ.
Trời mưa, gió lại lớn, thỉnh thoảng có vài tia chớp như muốn rạch ngang bầu trời, lóe lên qua khung cửa, mang theo âm thanh đùng đoàng rất đáng sợ. Tô Tân Hạo đã ngủ cả ngày, đến tối lại không ngủ được nữa. Màn đêm tịch mịch cộng thêm gió bão sấm chớp làm cậu có chút chột dạ. Dù cậu không phải loại quá sợ ma giống Chu Chí Hâm, nhưng cậu cũng có chút sợ. Mà trong lúc đó, âm thanh ken két ghê người lại phát ra không ngừng, khiến cậu nhớ đến những bộ phim ma mình từng xem. Cơ thể yếu ớt chỉ biết vùi đầu vào trong chăn như phòng tuyến cuối cùng.
Trương Cực với Dư Vũ Hàm hình như không nghe thấy, có lẽ họ đã quá mệt mỏi sau một ngày dài nên ngủ rất say.
...
Lúc Chu Chí Hâm xuống khỏi xe để vào công ty đã là 1 giờ sáng. Gió bão vẫn ầm ầm vây lấy khiến anh lạnh hết cả người. Thầm nghĩ là Tô Tân Hạo vậy mà lại dầm mưa trong tiết trời thế này. Đúng là tên nhóc không biết nghe lời.
Chu Chí Hâm bấm thang máy lên tầng 18, sau khi đã tạm biệt staff thì anh tiến về ký túc xá. Lúc đi ngang qua phòng chứa đồ bên cạnh còn đang sáng đèn, anh nhìn thấy ô cửa sổ còn chưa đóng, gió thổi vào làm cánh cửa kêu lên tiếng ken két rất chói tai. Thế là thuận tay khóa cửa vào rồi mới quay về phòng của mình.
Không ngờ, vừa mở cửa ra, anh đã bị Tô Tân Hạo cầm gậy đánh tới tấp. Tô Tân Hạo đánh rất hung ác, khiến anh không chịu được mà oai oái kêu đau. Tô Tân Hạo nghe thấy giọng quen thuộc mới chịu dừng lại. Hình như cậu vô cùng bất ngờ, lắp ba lắp bắp mà gọi tên anh:
- A... A Chí...
Chu Chí Hâm nghe Tô Tân Hạo gọi mình cũng có chút ngạc nhiên. Đây có lẽ là tiếng gọi đầu tiên sau suốt nửa tháng không được nghe giọng cậu. Giọng Tô Tân Hạo vẫn vậy, vẫn mang theo vẻ trầm đục của một thiếu niên đang vỡ giọng, nhưng hình như nó hơi run rẩy.
Chu Chí Hâm ngước mắt lên nhìn, bị nước mắt của Tô Tân Hạo dọa cho hết hồn. Bao nhiều hờn dỗi, bao nhiêu tức giận trong lòng bỗng chốc bay vèo. Bây giờ trước mắt anh chỉ có Tô Tân Hạo. Anh vội vàng ôm cậu, mới kinh hoàng phát hiện ra, trong phòng lạnh đến thấu xương, nhưng cậu lại rất nóng, nóng hầm hập như một hòn than. Tô Tân Hạo mặc áo mỏng, chân không đeo dép, cả người như phơi ra trước cái lạnh, nhưng cơ thể thì vẫn nóng như lửa đốt.
- Anh đưa em về giường. Đừng đứng nữa, mặt đất rất lạnh.
Nhưng không để Chu Chí Hâm có cơ hội, Tô Tân Hạo đã vòng tay ôm chặt lấy anh. Bình thường trông cậu rất trưởng thành, làm việc gì cũng rất trách nhiệm và nghiêm túc, nhưng chỉ khi ở với Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo mới lộ ra bản chất của mình. Tô Tân Hạo thút thít, giọng nói như là tủi thân oán trách:
- Anh... Sao bây giờ anh mới về chứ? Anh có biết là em đã nhớ anh thế nào không? Anh có biết là em đã chờ anh lâu thế nào không? Anh có biết là...
Anh có biết là em đã sợ thế nào không?
Câu sau Chu Chí Hâm không cần nghe cũng hiểu. Anh đau lòng ôm chặt người con trai còn đang tủi thân đến mức hai vai run lên. Đứa nhỏ vẫn luôn như vậy, sợ ảnh hưởng đến người khác mà không dám nói. Chỉ biết tủi thân ôm nỗi sợ một mình. Rồi sau đó lại tự mình suy nghĩ lung tung, tự mình làm mình đau khổ.
- A Chí, có phải... Có phải anh không còn yêu em nữa không?
Tô Tân Hạo lo lắng cộng bị bệnh, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, bỗng chốc trở nên nhỏ bé, khác hẳn với Tô Tân Hạo ăn to nói lớn thường ngày. Cậu tùy ý để Chu Chí Hâm bế mình về giường, nhưng hai tay vẫn bám chặt lấy vạt áo anh không buông, dè dặt mà hỏi.
Sợ anh không còn yêu mình, sợ anh không thích mình thân mật. Đến ôm cũng không dám, chỉ có thể rụt rè bám lấy áo anh, lo lắng mà hỏi anh.
Đệm giường hơi lún xuống, Chu Chí Hâm ngồi cạnh cậu, đắp chăn cho cậu, sau đó không ngần ngại mà hôn xuống trán cậu, nói:
- Anh sao lại không yêu em nữa? Sau khi trở về, người đầu tiên muốn gặp vẫn luôn là em. Anh còn mua rất nhiều quà cho em.
- Nhưng... Nhưng... Anh không nhận điện thoại của em.
Nghe vậy Chu Chí Hâm có vẻ rất ngạc nhiên. Tô Tân Hạo nghĩ anh không nhớ, nên tủi thân nhắc lại:
- Tối hôm ấy em bị sốt, staff cầm điện thoại của em. Em cũng không biết là chị ấy ngắt điện thoại của anh, em đã gọi lại rất nhiều rất nhiều lần, anh đều không trả lời em.
Nói đến đây, Tô Tân Hạo lại hơi run, hai hốc mắt lại bắt đầu dâng lệ:
- Em nghĩ là anh bận, nhưng hôm sau anh vẫn nói chuyện bình thường với Trương Cực. Em không hiểu, em rất ngoan mà, em không làm phiền anh làm việc, cũng không dám làm phiền anh nghỉ ngơi. Hôm ấy nghe anh gọi em đã rất vui, em... Em rất muốn nói chuyện với anh. Nhưng... Nhưng...
Tô Tân Hạo lại sốt cao nên bắt đầu mê sảng. Chu Chí Hâm đau lòng hôn lên hai mắt đẫm lệ của cậu, tư thế cực kỳ thân mật. Nhưng Tô Tân Hạo không còn quan tâm được nữa, cậu chỉ đang tủi thân tố cáo anh:
- A Chí, em thực sự rất nhớ anh. Muốn nghe giọng anh cũng chỉ có thể lén lút nghe anh và Trương Cực nói chuyện. Mà anh cũng chẳng gọi lại cho em. Lúc nào em cũng chờ anh, nhưng lúc nào em cũng chờ đến ngủ quên đi, rồi lại chờ, rồi lại ngủ quên đi.
- Em thích anh như vậy, anh lại không thích em, không muốn ở gần em nữa thì em phải làm sao đây?
- Khi nãy em thực sự rất sợ. Em mơ thấy người ta bắt em đi mất, em gọi anh nhưng anh không trả lời em...
- Em không cố ý đánh anh, em chỉ là... Chỉ là sợ quá.
Sợ người khác bắt em đi, em sẽ không gặp anh được nữa.
Chu Chí Hâm càng nghe càng đau lòng, trong tim như có bụi xương rồng vươn mình, chọc đến đau nhói, cơ thể tê dại.
Anh lại chỉ vì một chút tức giận nhỏ mà làm cho người yêu của mình ủy khuất đến như vậy. Đến cả mơ ngủ cũng nhớ đến anh mà oán trách.
So với việc bản thân đau lòng, thì Tô Tân Hạo đau lòng càng làm anh đau hơn.
Tô Tân Hạo sốt rất cao, cả người nóng như hòn than. Hai mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì vẫn lầm bầm nói. Chu Chí Hâm đều nghe cả. Mặc dù không biết Tô Tân Hạo có nghe được hay không, nhưng Chu Chí Hâm lại vô cùng cần mẫn trả lời cậu:
- Tâm bảo, em là tâm can bảo bối của anh, anh làm sao lại không quan tâm em nữa?
- Anh đã bảo em rồi, có chuyện gì thì đừng giữ trong lòng. Em có thể tâm sự với Tả Hàng, em ấy kín miệng như vậy, em muốn trách anh bao nhiêu cũng được.
- Lần sau đừng tự làm mình đau em nhé, anh sẽ đau hơn em rất nhiều.
- Tâm bảo, anh xin lỗi, là anh không quan tâm em, là anh ngu ngốc giận dỗi em. Là anh không biết em đã như thế nào.
- Tâm bảo, không bao giờ được có suy nghĩ là mình không được yêu. Anh vẫn luôn yêu em. Anh không bao giờ hết yêu em.
- Tâm bảo của anh hay suy nghĩ như vậy, hay tủi thân nhưng lại chẳng chịu nói với ai. Anh không ở bên, em sẽ thế nào đây?
- Thế nên đừng như vậy nữa em nhé, anh sẽ luôn ở bên em, tâm bảo yên tâm trút tâm sự lên anh nhé.
- Khi nãy đáng sợ thật nhỉ? Anh cũng nghe thấy, tiếng ken két đó thực sự rất ghê tai. Xin lỗi vì đã để em một mình, đêm nay anh sẽ canh chừng, em yên tâm ngủ ngon nhé.
- Nhìn em khóc anh thực sự rất đau lòng. Em cười đẹp lắm, sau này không được khóc nữa, cười nhiều một chút, anh hứa sẽ không làm em khóc nữa.
- Tâm bảo, anh yêu em. Rất rất yêu em.
...
Buổi sáng hôm sau, trời vẫn mưa tầm tã. Mặt trời vẫn lười biếng núp sau áng mây mù. Tô Tân Hạo hơi cựa mình, lập tức bị một cánh tay siết lấy eo kéo vào cái ôm ấm áp. Tô Tân Hạo hơi ngạc nhiên mở mắt, bắt gặp khuôn mặt của Chu Chí Hâm, cậu có hơi ngạc nhiên.
Cậu cứ tưởng rằng mọi chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ, nên mới có can đảm mà nói hết ra. Không ngờ đến Chu Chí Hâm vậy mà thực sự trở về. Anh có vẻ đã gầy đi một vòng so với tháng trước do công việc nặng nhọc, nhưng cả người lại cô cùng thả lỏng thoải mái, không có vẻ gì là mệt nhọc, thậm chí trên môi còn có nét cười.
Chu Chí Hâm lười biếng nâng mí mắt lên, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Tô Tân Hạo đang nhìn mình, anh cười nhẹ, vươn tay lên sờ sờ trán cậu, hài lòng mà nói:
- Hết sốt rồi này.
- Hôm qua em chỉ là nói đùa thôi, anh đừng giận.
Chu Chí Hâm phì cười bất lực, tay lại ôm cậu, kéo chăn lên che kín cổ cậu, lại còn hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, trêu chọc:
- Tâm bảo chẳng thành thật gì cả. Em giận anh thì cứ nói ra. Hôm qua còn hung hăng tố cáo anh, sao bây giờ lại cố bào chữa vậy?
Mí mắt Tô Tân Hạo hơi cụp xuống, cậu gối đầu lên cánh tay Chu Chí Hâm, nằm trong cái ôm của anh, buồn buồn nói:
- Em sợ anh giận em.
Chu Chí Hâm nhớ đến những lời nói hôm qua của Tô Tân Hạo, trong lòng lại hơi thắt lại, anh lại cúi xuống hôn lên gò má Tô Tân Hạo, cười yêu thương mà nói:
- Anh thương em còn không hết, sao có thể giận em chứ?
- Tâm bảo của anh, anh xin lỗi, là anh làm em phải lo lắng, là anh vô duyên vô cớ làm em phiền lòng.
- Không phải._ Tô Tân Hạo ngẩng đầu lên nhìn anh_ Em biết anh rất bận mà.
- Lần sau tuyệt đối không như thế. Anh sẽ không tắt nguồn điện thoại, nếu em cúp máy của anh, anh sẽ gọi lại cho em đến khi nào em bắt máy mới thôi. Anh còn sẽ mua cho em thật nhiều thật nhiều quà, còn sẽ đi tìm em ngay khi quay lại. Nếu em vẫn không hết giận, anh sẽ ôm lấy em làm nũng cả ngày. Tâm bảo, lần sau, à không, không có lần sau, anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa. Thế nên đừng tủi thân nữa nhé.
Chu Chí Hâm nói rất nhiều, giọng nói thủ thỉ như một con gấu lớn đang làm nũng. Khí nóng thổi vào tai Tô Tân Hạo khiến cậu hơi nhột mà rụt người lại. Cậu khúc khích cười, vươn tay ôm lại Chu Chí Hâm và nói:
- A Chí, anh đang dỗ em sao?
- Ừm, anh là đang dỗ em. Sau này đừng tự mình làm mình ủy khuất nữa. Em là tâm can của anh, em đau anh còn đau hơn. Nếu lần sau có chuyện gì, cứ mắng anh, thậm chí đánh cũng được, chỉ cần em nguôi giận, có được không?
Tô Tân Hạo bật cười thành tiếng:
- Anh biết rằng em sẽ không nỡ làm vậy mà.
- Thế phải làm gì để em phát tiết bây giờ? Anh không thích nhìn em u sầu.
Thấy bạn trai thật sự suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Tô Tân Hạo vui đến híp hai mắt. Cả người dù vẫn còn lạnh vì cơn sốt, nhưng trái tim thì ấm áp lạ thường. Cậu cảm thấy mình dường như đang va vào một mớ kẹo bông gòn mềm xốp mà ngọt ngào.
Cậu vùi đầu vào lồng ngực Chu Chí Hâm, vui vẻ mà nói:
- Vậy lần sau anh hôn em một cái, em lập tức sẽ hết giận.
...
7 giờ sáng, Dư Vũ Hàm mở cửa phòng Tô Tân Hạo. Phát hiện Chu Chí Hâm đã về rồi thì vô cùng ngạc nhiên. Chu Chí Hâm quay lưng về phía cậu, nghe tiếng động cũng chỉ quay đầu lại mà không trở mình, hai tay anh cũng không chịu động đậy. Dư Vũ Hàm lấy làm lạ đi gần về phía chiếc giường bên cửa sổ. Phát hiện ra một Tô Tân Hạo đang ngủ say trong lòng Chu Chí Hâm, cả người co lại, hơi thở đều đều. Dư Vũ Hàm phì cười, nói:
- Xem ra hôm qua nhóc ngủ rất ngon.
- Để em ấy ngủ thêm một chút, hôm qua rất mệt mỏi.
Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói với Dư Vũ Hàm, bàn tay thì vừa ôm vừa vỗ nhẹ lưng cậu. Tô Tân Hạo hơi động đậy, sau đó lại trốn vào trong cái ôm của Chu Chí Hâm. Dư Vũ Hàm thấy thế chỉ cười:
- Hôm nay bão lớn, thầy vũ đạo không đến được. Tiết thanh nhạc của Soái Soái vào buổi chiều nên cứ từ từ cũng được. Em chỉ định vào xem thử xem em ấy có ổn không. Nhưng mà xem ra em lo lắng thừa rồi.
Nói xong Dư Vũ Hàm lại cười:
- Hơn cả tháng nay Soái Soái ngủ không ngon, có hôm còn bị thâm quầng mắt, lên lớp học cứ lờ đờ. Anh về rồi thì ở bên em ấy nhiều một chút.
- Ừm.
- Thôi không nhiều lời nữa, em đi đây.
Dư Vũ Hàm vừa đóng cửa phòng thì Trương Cực cũng vừa đi tới, vừa định mở cửa vào thì Dư Vũ Hàm đã chặn lại, cậu nói với em trai bằng một giọng điệu vô cùng vui vẻ:
- Bên trong cơm chó bay toán loạn, anh khuyên em tốt nhất đừng vào. Vào rồi mà bị nhớ Tiểu Bảo thì em cũng chẳng gặp được người ta đâu. Ghen tị đỏ mắt đấy.
...

Ở chương này Chu Chí Hâm gọi Tô Tân Hạo là "Tâm bảo", tự nhiên toi chỉ nghĩ tới thôi. Trong tiếng Trung Quốc thì chữ "Tâm", chữ "Hâm" trong Chu Chí Hâm và chữ "Tân" trong Tô Tân Hạo đều phát âm là "xin". Ngoài ra từ "Tâm bảo" còn có nghĩa là "tâm can bảo bối" nữa. Ý chỉ cách xưng hô này là Chu Chí Hâm rất rất rất rất yêu thương Tô Tân Hạo đấy ^^
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top