07. Hàng Nhuận: Để Tả Hàng nói cho bạn thế nào là nóc nhà quyền lực :>

____________________________________
Mọi người trong công ty gọi Tả Hàng là truyền nhân của Spiderman quả không sai. Cậu ta có thể leo trèo đủ mọi nơi, từ nhà tắm, nhà bếp, phòng ngủ thậm chí là phòng tập, chẳng có chỗ nào mà cậu ta chưa từng leo qua cả.
Cũng vì thế mà Tả Hàng khá là ngang ngược, khi bị các anh em khác dọa đánh, cậu đều leo lên trên trần, chẳng ai đánh nổi. Họa chăng thì có Chu Chí Hâm và một cái ghế cao mới có thể lôi cậu xuống.
Ấy thế mà có một người có thể lôi cậu ta xuống khỏi đó mà không cần ghế, cũng chẳng cần chiều cao, chỉ cần một câu nói mang đầy tính chất địa ngục:
- Tả Hàng, anh có xuống đây không?
Vâng, chỉ một câu nói. Nhưng độ quyền lực của nó trong mắt ai đó khẳng định vượt qua cả lão sư. Con người đầy quyền lực ấy chính là Trần Thiên Nhuận, người yêu nhỏ hơn Tả Hàng một tuổi, là bảo bối trong tim, là ánh trăng trong mắt, cũng là một cái nóc nhà siêu vững chãi của cậu.
Nói đến đây, tự nhiên tôi nhớ đến một câu nói đùa như thế này ...
"Dù bạn có là ác quỷ gào thét hay thú dữ gầm gừ, nhưng chỉ cần laopo quát một cái, bạn vẫn phải ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại thôi :)))"
Vậy đấy :)))
...
Hôm nay là một ngày trời khá là xấu. Tả Hàng vừa mới vượt qua kỳ thi và đang quay lại công ty. Trời mưa có chút lớn khiến cậu ta bị ướt một chút, cộng thêm bệnh cảm mạo xuất hiện vài ngày trước, khẳng định nếu không đi thay đồ ngay thì nhất định sẽ bị bệnh.
Nhưng bạn này thì hay rồi. Vừa vào đến công ty đã nhanh chóng đi ôm ấp với toàn bộ anh em trong TF Gia Tộc. Cả đám một mặt cự tuyệt nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự dụ dỗ của ai đó, cậu ta bày tỏ đã rất lâu rồi không quay lại công ty, thật sự rất nhớ mọi người.
Nhớ cái gì :))) cậu ta đơn giản là muốn lây cảm cho người khác thôi :)))
- Dư Vũ Hàm, đến đây nhận tình yêu của tớ đi ~
- Tránh ra tên Tả Hàng biến thái. Ông đây có bồ rồi, đừng phá hoại hạnh phúc gia đình nhà ông.
- Nhưng Đặng Giai Hâm có ở đây đâu? Lại đây thơm thơm cái nào ~
- Cút ngay!!!
Hai tên nào đó đang giằng co rất quyết liệt ở hành lang trước sự chứng kiến của mọi người. Đang lúc thở dài, Tô Tân Hạo phát hiện ra có một con người rất đáng sợ đã xuất hiện...
Tô Tân Hạo hơi lạnh sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Thiên Nhuận, ánh mắt dán chặt vào Tả Hàng, thậm chí còn không thèm chớp lấy. Bản năng mách bảo cậu rằng người bạn cùng tuổi này đang hiểu nhầm Tả Hàng và Dư Vũ Hàm, vội nói:
- Nhuận Nhuận, Tả Hàng anh ấy không phải...
Bốp!!!
Quá nhanh quá nguy hiểm, Trần Thiên Nhuận còn không đợi Tô Tân Hạo nói xong đã tháo chiếc dép mà cậu mua chung với Tả Hàng, không khoan nhượng ném thẳng vào đầu tên đang đòi hôn Dư Vũ Hàm. Tả Hàng bị ném cho ngơ luôn, Dư Vũ Hàm có lẽ ở gần Tả Hàng quá, đồng loạt ngơ người nhìn Trần Thiên Nhuận...
Còn anh em thì thầm cảm phục. Ném chuẩn ghê, chắc trước đó Nhuận Nhuận có từng chơi bóng chày rồi, quỹ đạo dép bay đúng theo một đường thẳng luôn :)))
- Nhuận Nhuận...
Dư Vũ Hàm còn chưa kịp giải thích, Trần Thiên Nhuận đã bước đến, cậu ta vỗ vỗ vai Dư Vũ Hàm, không nhanh không chậm nói:
- Em không có hiểu lầm anh, cũng không có giận anh.
Nói rồi nhặt dép đeo vào và đi về phòng.
- Uầy, Tả Hàng bị ngó lơ kìa._ Chu Chí Hâm khoanh tay nhìn con người nào đó đang đơ như tượng đá.
- Đáng đời lắm._ Mục Chỉ Thừa xì một tiếng_ Cái tội đã có bồ rồi còn cố tình đi hôn hít với người khác.
- Đúng đúng._ Trương Tuấn Hào khoanh tay nói_ Còn là hôn Ân Tử của em.
- Âu cũng là do ăn ở đấy anh ạ._ Trương Cực phán một câu xanh rờn, bên cạnh có Trương Trạch Vũ gật đầu như bổ củi.
Qua một trận sốc tinh thần khá nặng cộng thêm những lời "động viên" của anh em, Tả Hàng cuối cùng cũng đã nạp xong mọi chuyện vào não. Cậu chợt nhận ra...
Thôi xong...
Nhuận Nhuận giận cậu rồi!!!
- Aaaaaaa!!!
Sau một tiếng hét đó, cả bọn đã không còn thấy Tả Hàng đâu nữa. Một lũ hóng chuyện không chịu về phòng ngủ, vội vội vàng vàng chạy về phòng của Trần Thiên Nhuận ăn dưa hóng chuyện. Quả nhiên, cửa phòng chính là không đóng, mười cái đầu thò vào trong xem, kết quả lại thấy Tả Hàng đang đu người trên tủ quần áo, ở dưới có Trần Thiên Nhuận đang ngước lên. Trần Thiên Nhuận treo trên mặt cảm xúc lạnh nhạt, không nhanh không chậm nói:
- Anh xuống đây.
Ngữ khí cực kỳ đáng sợ. Tả Hàng đúng là bị dọa cho lạnh sống lưng rồi. Huhu, ai cậu cũng dám chọc, chỉ có "nóc nhà" là không bao giờ dám đụng vào.
- Nhuận Nhuận, em phải nghe anh giải thích đã. Anh không phải...
- Em đã nói em không hiểu lầm rồi.
Giọng điệu lại như lạnh thêm một phần. Tả Hàng ở trên tủ quần áo không dám nhìn thẳng xuống. Cậu ta sợ ánh mắt của Trần Thiên Nhuận có thể đóng băng cậu mất!!!
- Em đừng giận Dư Vũ Hàm, lỗi là tại anh...
- Em không giận anh ấy.
Trần Thiên Nhuận có vẻ đã rất khó chịu, lúc nói còn hơi gằn giọng khiến Tả Hàng rất sợ. Cậu lắp bắp hỏi:
- Em giận anh sao?
Trần Thiên Nhuận trời sinh thẳng tính, không vòng vo thừa nhận luôn:
- Đúng vậy, em là giận anh.
Rồi xong, Tả Hàng nghe thấy con tim mình vỡ ra làm hai. Ôi trời ơi, laopo đúng là đang giận cậu a!!!
Tả Hàng hít một hơi lấy dũng khí, lắp bắp nói:
- Anh... Anh xin lỗi vì đã ôm Dư Vũ Hàm.
- Em không giận chuyện đó.
- Anh xin lỗi vì đã ôm mọi người trong công ty.
- Em không phải giận chuyện đó.
- Anh xin lỗi vì đã đòi hôn họ.
- Em không giận.
- Vậy... Vậy em giận cái gì a~
Hỏi đến đây, Trần Thiên Nhuận bỗng chốc yên lặng lạ thường. Tả Hàng cuối cùng cũng chịu nhìn xuống, cậu phát hiện ra tai của em người yêu có phần đỏ lên, hai tay cũng nắm thành quyền rồi, em ấy đang ngại a~
- Là vì... Anh không tìm đến em đầu tiên.
Tả Hàng chợt nhận ra. Đúng rồi, Nhuận Nhuận là người yêu nhỏ của cậu. Đáng lẽ ra cậu phải tìm em ấy đầu tiên, kết quả lại chạy đi tìm mọi người mà bỏ quên mất em ấy. Trong số mọi người, có lẽ em ấy là nhớ cậu nhiều nhất...
- Em đã rất buồn khi biết anh đều ôm mọi người trừ em... Dù sao em cũng là người yêu của...
Câu chữ chưa kịp nói hết, Tả Hàng như một siêu nhân bay thẳng từ nóc tủ xuống đất. Cậu dang tay ôm chầm lấy Trần Thiên Nhuận, nói rất to:
- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em.
Và lặp lại rất nhiều lần như một tên ngốc. Hai tay cứ siết chặt Trần Thiên Nhuận trong lòng, cảm nhận sự tồn tại của em ấy trong vòng tay. Trần Thiên Nhuận cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm mà mình nhớ nhung bao nhiêu này, bản thân có chút mơ hồ không dám tin Tả Hàng đã về rồi, nhưng lộn cái siết tay đều khiến em nhận ra đây chính là sự thật. Con người mà em mong nhớ, cuối cùng cũng quay về với em.
- Tả Hàng là tên ngốc.
Trần Thiên Nhuận dang tay ôm lấy Tả Hàng. Tả Hàng ở trên vai cậu cũng rất thanh thật thừa nhận:
- Ừ, anh là tên ngốc. Anh ngốc mới không tìm đến người yêu của mình đầu tiên.
- Nhưng em lại thích một tên ngốc. Cảm ơn vì tên ngốc ấy đã trở về sau kỳ thi vất vả.
- Ừm, anh về với em rồi đây, Nhuận Nhuận.
Một nhóm mười người nào đó bị chọc cho mù mắt cẩu vì khung cảnh quá sức cẩu huyết này. Nhưng có vẻ hai bạn trẻ nào đó đều chẳng thèm để ý, cứ đắm chìm vào thế giới riêng của họ :>>>
...
Sau đó?
Chính là cả bọn đều bị Tả Hàng làm cho bị cảm hết. Chính chủ cũng vì không chịu thay quần áo khi về công ty mà bị cảm luôn.
- Tả Hàng!!! Anh mà bắt được em thì em tiêu đời rồi!!!
Chu Chí Hâm quấn một thân chăn dày, hằn học nhìn Tả Hàng đeo miếng dán hạ sốt đang đu mình trên trần nhà. Chẳng là anh em quá mức phẫn nộ với nguồn lây cảm nào đó nên quyết định đi mần thịt thằng phát tán bệnh tình. Tả Hàng đánh hơi thấy nguy hiểm leo lên nóc tủ trốn, để mặc anh em ở dưới hằn học nhìn lên.
Cái nóc cao thế này, Chu Chí Hâm còn lâu mới bắt được cậu!
- Tả Hàng. Anh có xuống đây không?
Khắc tinh đã xuất hiện. Tả Hàng nuốt nước bọt nhìn Trần Thiên Nhuận đang chống hông ở dưới, cậu cúi xuống nói:
- Nhuận Nhuận, em về giường đi. Em cũng đang bị cảm.
- Anh không xuống thì em không về.
Ở lâu với nhau nên Trần Thiên Nhuận đã lây cái tính ngang ngược của anh người yêu. Mười một con người nhìn từ dưới lên. Tả Hàng tiến không được, lui cũng không xong, dở khóc dở cười đu trên đó. Biết liều không đủ mạnh, Tô Tân Hạo huých vai Trần Thiên Nhuận một cái, Trần Thiên Nhuận thở dài, ngước mắt nhìn lên, nói:
- Không xuống thì chia tay.
Kết quả thì sao?
Tả Hàng xuống rồi.
Nhưng cũng bị tần cho một trận nhớ đời rồi :)))
Tả Hàng thề, từ nay sẽ không ôm hôn ai ngoài Trần Thiên Nhuận nữa! Nếu không làm được thì cậu sẽ ăn cá trích đóng hộp!!!
____________________________________

Đơn số 07 đã hoàn thành ^^
Oi xin lỗi bạn đặt đơn này vì toi có rất ít tư liệu về cp này nên toi viết theo kiểu tổ tiên chỉ bảo :(((
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top