06. Văn Hâm: Chuyện giận hờn

____________________________________

- Oaaaaaa!!!! Tống Á Hiên nhiiiii!!!

Tống Á Hiên đang nằm trong phòng ăn chân vịt thì đột nhiên bị âm thanh tần số cao đánh vào não. Cậu chợt nhớ ra staff không cho ăn khuya, vội vội vàng vàng cất đi, ai ngờ đâu chưa kịp làm gì đã thấy Lưu Diệu Văn xô cửa chạy vào khiến Tống Á Hiên giật mình thất kinh. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì cái thân hình cao hơn 1m8 ấy đã lao lên người cậu, trùm chăn òa khóc như một đứa trẻ con.

À... Không phải như, Lưu Diệu Văn đúng là một đứa trẻ con, đừng để thân hình cao lớn cùng khí chất ngầu lòi ấy đánh lừa bạn. Lưu Diệu Văn chính là em út thích làm nũng và khi ủy khuất tột độ thì vẫn khóc nhè.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn khóc oa oa trong lòng mình, thầm nhủ cậu lại cãi nhau với Đinh ca rồi. Ây, Lưu Diệu Văn có thể ủy khuất đến phát khóc như vậy thì chỉ có thể là cãi nhau với anh người yêu của cậu thôi. Hai cái người này, gần đây hở chút là cãi nhau. Lưu Diệu Văn cũng đang ở trong thời kỳ phản nghịch, cả hai không ai chịu ai cả, không khí vô cùng căng thẳng. Nhưng qua bao nhiêu lần khuyên giải của mọi người, Lưu Diệu Văn đã quyết định làm hòa trước, kết quả thì sao???

Thì là như vầy đó.

- Tống Á Hiên nhi!!! Đinh nhi mắng em là đồ lắm chuyện!!!

- Anh nghe rồi. Em không cần hét to như vậy.

Tống Á Hiên bịt tai lại để tránh màng nhĩ bị lủng, vừa thầm nhủ tại sao tên nhóc này lại có thể hét to như thế, vừa nhìn Lưu Diệu Văn muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, cuối cùng không nhịn được thở dài một hơi:

- Nhưng mà, không phải em nói em đi làm hòa sao? Tại sao lại biến thành cãi nhau rồi?

Lưu Diệu Văn khóc đến nói cũng không ra hơi:

- Xin lỗi... Đinh nhi... Quần thu... Không chịu... Mắng em...

- Em nói tiếng người đấy hả?

Tống Á Hiên hắc tuyến khi được nghe câu chuyện không thể nào ngắn gọn súc tích hơn. Giờ sao? Tuy cậu với Lưu Diệu Văn được tính là cùng tần số não, nhưng như thế này thì có 10 Tống Á Hiên cũng không thể nào dịch nổi a.

Đúng lúc đó, cứu tinh Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường bước vào. Hạ Tuấn Lâm tự nhiên ngồi xuống giường, vươn tay xoa xoa quả đầu rối xù của Lưu Diệu Văn, thở dài nói:

- Thằng nhóc này lúc đầu là định đi làm hòa với Đinh ca thật. Cơ mà Đinh ca phát hiện thằng nhóc không mặc quần thu, tên này thì hay rồi. Một hai không chịu nhịn xuống mà bắt đầu lôi quá khứ của nhau ra chọc ngoáy. Kết quả bị Đinh ca mắng cho mấy câu rất thảm. Nó cũng không vừa đáp lại ba câu nữa rồi chạy thẳng vào đây luôn...

- Ba câu?

Tống Á Hiên thắc mắc nhìn Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường thẳng thắn thuật lại câu nói của Lưu Diệu Văn khi đó:

- "Anh quát em à?"

Tống Á Hiên treo biểu cảm: (⊙_◎)

- "Nói to thế á?"

Tống Á Hiên treo biểu cảm: (・_・;)

- "Em sẽ không bao giờ quan tâm anh nữa!"

- Tên đần độn Lưu Diệu Văn này!!!

Tống Á Hiên đột ngột giơ tay đập cái bốp vào đầu Lưu Diệu Văn khiến Hạ Tuấn Lâm cũng vội vàng thu tay lại để tránh mình bị ăn đập vạ lây. Lưu Diệu Văn bị đánh cho ngốc luôn, không hiểu vì sao đến cả Tống Á Hiên cũng đánh mình.

Tống Á Hiên bực tức nói:

- Vì một cái quần thu mà cãi nhau??? Chú bị hâm à?! Đinh ca chính là nghe nói chú bị cảm nên ghi hình ở Trường Sa vừa xong đã vội vã bay về đây, tư sinh chặn đường. Cả người có bao nhiêu mệt mỏi lẫn bực tức? Không quan tâm ảnh thì thôi, lại còn cãi lộn với ảnh? Mấy lần trước thì anh nhắm mắt làm ngơ, nhưng lần này dù cho trời có sập xuống thì chú cũng phải đi xin lỗi cho anh!

- Nhưng em...

- Không nhưng nhị gì cả!!! Em mà không đi thì Đinh ca nhất định sẽ chia tay với em cho coi!!!

Tống Á Hiên hùng hồn la lên, hai con mắt tối đến đáng sợ liếc nhìn Lưu Diệu Văn khiến cậu không rét mà run. Cảm giác như vừa bị Mã Gia Kỳ lườm một cái, khí áp thật đáng sợ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm và cả Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên bỗng chốc to lớn như vậy. Tự nhiên cảm thấy Mã Gia Kỳ đã nuôi ra một đứa em trai đáng đồng tiền bát gạo.

Phía bên phòng của anh lớn.

Đinh Trình Hâm cuộn tròn trong chăn, vừa về từ Trường Sa, cả quần áo cũng không thèm thay, cứ nằm trong chăn lẩm bẩm Lưu Diệu Văn là đồ ngốc.

Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh thở dài một hơi, nói:

- Chẳng hiểu hai người yêu đương kiểu gì. Chỉ vì một cái quần thu cũng cãi nhau được.

Trương Chân Nguyên cũng tiếp lời:

- Đinh ca luôn là người điềm đạm trong nhóm. Em không nghĩ đến mới chỉ nói hai câu đã cùng Lưu Diệu Văn cãi nhau. Đinh ca, anh bực tức trong người sao?

Đinh Trình Hâm nằm im không nói gì. Được rồi. Đến chính anh cũng đang không hiểu mình bị làm sao. Có lẽ là do công việc quá nhiều khiến anh có chút khó chịu trong người. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt cũng sẽ mang ra để mắng người.

Hơn nữa còn là mắng người yêu lớn của mình, Đinh Trình Hâm càng nghĩ càng thấy hối hận. Thời gian ở bên nhau đã ít, anh lại còn toàn gây sự không đáng có.

Mã Gia Kỳ đợi rất lâu cũng không thấy Đinh Trình Hâm trả lời, anh hơi vỗ vỗ vào chăn, nói:

- Hối hận rồi thì đi tìm Văn nhi đi. Em ấy chắc cũng đang chờ cậu...

Rầm!!!

Cánh cửa mạnh bạo bật mở, gần như muốn bung bản lề trước sức lực khủng khiếp của ai đó. Trương Chân Nguyên còn đang định nói mấy câu với Lưu Diệu Văn, chớp mắt một cái đã thấy cậu bay thẳng lên giường như Superman. Động tĩnh gây ra không nhỏ, dưới sự đè ép đột ngột của Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm suýt chút nữa bị ép cho dẹp lép. Anh vội vàng vung chăn ra muốn chửi cái người đang đè lên người mình, nhưng Lưu Diệu Văn nước mắt tèm lem cả khuôn mặt đã chen ngang nói trước:

- Đinh nhi!!! Em biết sai rồi!!! Anh đừng chia tay với em aaaaaa!!!

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cảm thấy thời tới cản không kịp. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, và thế là cả hai dắt nhau đi đoàn tụ với ba người nào đó trên lầu để tránh một kiếp làm bóng đèn.

Đinh Trình Hâm bị bộ dạng nước mắt của Lưu Diệu Văn dọa cho hồn bay lên mây, muốn mắng cũng không còn sức mà mắng, anh cuống cuồng giơ tay lau nước mắt cho cái người đang đè lên người mình, miệng bật ra mấy câu dỗ dành, giống y chang như lúc anh dỗ cháu mình khi còn ở nhà. Lưu Diệu Văn chẳng quan tâm, cứ lặp đi lặp lại một câu nói:

- Em sợ lắm. Anh đừng chia tay em.

- Ngoan, Văn nhi ngoan, anh làm sao có thể chia tay em được chứ? Anh thích Văn nhi nhất mà.

- ... Nhưng... Em đã làm anh bực mình. Có phải anh sẽ chia tay em không?

Đinh Trình Hâm bật cười vì câu hỏi của Lưu Diệu Văn. Có bạn trai ngây thơ quá cũng không tốt lắm nhỉ?

Anh mỉm cười véo véo hai má của Lưu Diệu Văn, nói:

- Tên ngốc này. Em nghĩ thích một ai đó rồi nói chia tay sẽ dễ dàng vậy sao? Yên tâm, anh sẽ không chia tay em vì mấy thứ nhỏ nhặt như vậy.

- Thật sao?

- Thật._ Đinh Trình Hâm cười ôn nhu, lau đi giọt nước mắt cuối cùng trên khóe mắt Lưu Diệu Văn, trong lòng dậy lên một trận đau thắt khi thấy người yêu lớn khóc, anh nhoe giọng nói_ Anh xin lỗi, chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau với em.

- Không, em mới là người phải xin lỗi. Là em không nghe lời anh.

- Được rồi... Đừng có xin lỗi qua lại nữa.

- Vậy... mình làm hòa nha?

- Ừm.

Lưu Diệu Văn cười ôm chầm lấy Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm tuy vui trong lòng nhưng vẫn phải nghiêm túc nhắc nhở, nói:

- Trời lạnh rồi, về phòng lấy quần thu mặc vào nhanh! Nếu không em sẽ bị đau đầu gối!

Lưu Diệu Văn cười hì hì nói:

- Em mặc rồi tối nay sẽ ngủ với anh có được không?

- Em mặc thì được.

- Vậy em đi mặc!_ Lưu Diệu Văn phấn khích nhảy xuống khỏi giường, trước khi đi cũng không quên nhắc nhở_ Anh mau đi tắm đi.

- Được, đi liền đây.

Lưu Diệu Văn bẩy khỏi phòng, bắt gặp năm người nào đó đang xem TV ở phòng khách, vui vẻ hét lớn:

- Em làm được rồi!!!

Năm ông anh đang xem kinh dị cũng bị tiếng hét dọa cho giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Còn chưa kịp mở miệng ra mắng, người đã biến mất từ bao giờ.

- Cái thằng nhóc này!!!

- Bình tĩnh nào Hiên nhi..._ Hạ Tuấn Lâm đồ mồ hôi hột khi thấy Tống Á Hiên có xu hướng muốn lao ra đánh người, nói_ Hai người bọn họ làm hòa không phải tốt rồi sao?

- Tốt rồi._ Trương Chân Nguyên thở dài_ Chuẩn bị cho kiếp bóng đèn tiếp theo thôi.

- Văn nhi đúng là đa nhân cách rồi._ Nghiêm Hạo Tường nói_ Lúc ở gần Đinh ca thì cứ như đứa trẻ, nhưng khi ra ngoài thì...

Mã Gia Kỳ gác một tay ra sau ghế, cười nói:

- Em ấy biết ngây thơ đúng lúc và ngầu đúng chỗ.

...

Hôm nay TNT lại phải đối mặt với việc bị tư sinh vây lấy trước công ty. Bảy người bị xô xô đẩy đẩy trước một đám người vây quanh. Ai cũng bảo chị yêu em. Chẳng hiểu yêu kiểu gì mà chiếu máy ảnh vào mặt người ta bật flash, xô xô đẩy đẩy người ta muốn ngã sấp mặt. Ây... Cái tình yêu méo mó này...

Đinh Trình Hâm hôm nay rất mệt, không muốn đôi co với fans tư sinh, cuối cùng lại bị tư sinh cuồng Lưu Diệu Văn xô ra với lý do không được đứng gần Lưu Diệu Văn của họ. Cú xô đẩy khá mạnh, Đinh Trình Hâm lại không có phòng bị gì, đang chuẩn bị tinh thần đập mặt xuống đất thì một vòng tay to lớn rắn chắc bao lấy eo của anh đỡ lại, lưng của Đinh Trình Hâm áp vào lồng ngực rắn chắc ấy, cả cơ thể lập tức được cảm giác an toàn bao lấy.

Lưu Diệu Văn dùng khí áp bức người liếc nhìn fan tư sinh vừa xô Đinh Trình Hâm ấy, tay bỗng chốc siết lấy người trong lòng, ánh mắt phóng ra như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Cả cơ thể cậu tỏa ra sự chiếm giữ đến đáng sợ. Cậu không nhanh không chậm nhả ra một câu, ngữ khí còn có chút hung tàn đáng sợ khiến mấy người ấy không rét mà run...

- Đừng có động vào anh ấy!

Anh ấy là người yêu nhỏ của tui!!! Đừng có đụng vào!!! Không thì tui sẽ liều chớt với mấy ngừi!!!

Đấy chính xác là những gì Mã Gia Kỳ nói, ngây thơ đúng lúc và ngầu đúng chỗ.

____________________________________

Đơn số 06 đã hoàn thành ^^

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top