04. Kỳ Hiên: Làm người yêu của học trưởng

Thỉnh không gán ghép người thật vào fic, cảm ơn :>>>





Gần đây trong trường học rộ lên tin tức Học Trưởng đẹp trai Mã Gia Kỳ yêu đương rồi!!!

Tất cả các cô gái trước nay bị học trưởng từ chối đều đang gào thét không biết rốt cuộc là ai mà học trưởng Mã đẹp trai cao phú soái lại có thể để vào trong mắt mà yêu thương??? Là bọn họ không bằng người đó sao?

Không, người mà học trưởng Mã yêu thương là một người khá bình thường, thậm chí là không có gì nổi trội trong trường lớp. Cậu ta tên Tống Á Hiên, là học sinh năm hai, thành viên câu lạc bộ bóng rổ, rất cao ráo lại đẹp trai. Nhưng trái với vẻ ngoài trông có vẻ vững chãi ấy, cậu ta lại vô cùng hiền lành không gây sự với đời. Đây cũng là đối tượng mà các học tỷ săn đón hết mình, chẳng ngờ lại bị học trưởng Mã một tay hốt gọn.

Các nữ sinh kêu gào nhân sinh lần thứ hai! Cái gì?! Họ không có đủ mị lực bằng một nam sinh luôn ư?!

Tất nhiên là không rồi :)))

Ây, tạm bỏ qua mấy bạn nữ ấy trước, hôm nay tôi đây sẽ ngồi đây và kể cho các bạn nghe về quá trình yêu đương của họ. Họ gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Họ đến với nhau ra sao và ai là người ngỏ lời trước, tất cả, tôi sẽ từ từ tiết lộ...

...

Quay trở về ngày lễ nhập học của một năm trước. Hôm ấy Mã Gia Kỳ được hội học sinh giao phó cho đi kiểm tra quanh trường xem có ai đi học muộn mà trèo vào trường hay không. Kết quả lại bắt gặp một đám năm hai xúm lại bắt nạt năm nhất. Cậu bạn năm nhất ấy lại chẳng có chút phản kháng, cứ ôm đầu mặc người ta đánh thì đánh, đá thì đá. Mã Gia Kỳ thấy tình hình không ổn bèn lấy điện thoại của mình ra chụp ảnh, nói rằng nếu đám năm hai không đi, anh lập tức sẽ gửi những tấm ảnh này cho ban giám hiệu, khi ấy thì bọn này cứ chuẩn bị tình thần thôi học đi là vừa.

Lời đe dọa của hội phó hội học sinh chắc chắn là có sức nặng. Đám năm hai nghe thế cũng vội vàng quay đầu bỏ chạy. Mã Gia Kỳ chờ chúng đi hết mới tiến về phía bạn học đang ôm đầu ngồi co ro một chỗ kia. Anh ngồi xuống trước bạn học, lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ? Tôi đưa cậu đi phòng y tế nhé?

- Không... Không cần đâu...

Bạn học nghe đến phòng y tế có vẻ hoảng sợ, vội vàng đứng lên cũng vội vàng rời đi. Mã Gia Kỳ còn chưa kịp hỏi họ tên người nọ, chỉ kịp ghi nhớ nét mặt sợ hãi đến trắng bệch của cậu...

Sau đó, bằng biện pháp lục tìm toàn bộ hồ sơ học sinh, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng biết cậu ta tên là Tống Á Hiên, học sinh năm nhất mới chuyển đến. Mọi người đều nói tính cách cậu bạn này cổ cổ quái quái, sẽ có lúc cười tươi với người khác, cũng có lúc sợ hãi không dám nhìn mặt ai. Nhưng chỉ có một điều đặc biệt không bao giờ thay đổi, chính là sau giờ học cậu ta đều sẽ đứng ở sân bóng rổ xem mọi người chơi bóng rổ. Cậu ấy không phải thành viên câu lạc bộ, cậu ấy cũng vì một lý do nào đó mà không tham gia câu lạc bộ.

Con người luôn có trí tò mò. Mã Gia Kỳ trước nay điềm tĩnh cũng không phải là không có ngoại lệ. Anh thực sự rất để tâm đến cậu trai này, xung quanh cậu ấy có quá nhiều bí ẩn. Cậu cũng không có bạn, vì thế Mã Gia Kỳ muốn làm bạn của cậu.

Đó là lý do đã hơn một tuần nay anh luôn đứng đợi cậu ở sân bóng rổ. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi thần thấy anh, Tống Á Hiên như bị trúng tà mà quay lưng bỏ chạy. Hôm nay cũng vậy, nhưng Mã Gia Kỳ đã không đứng chết chân một chỗ nhìn cậu quay đi, lần này anh đã chạy theo cậu và túm được cậu. Tống Á Hiên bị người khác tóm được lại càng hoảng hốt muốn bỏ chạy...

- Tống Á Hiên, là tôi mà. Sao cậu lại bỏ chạy chứ?

- ... Học trưởng...

Mã Gia Kỳ kéo Tống Á Hiên ngồi xuống băng ghế dài trong sân thể dục, anh đưa đến trước mặt cậu một lon nước mát lạnh, Tống Á Hiên rụt rè nhận lấy. Mã Gia Kỳ chợt nhận ra cậu không muốn tiếp xúc thân thể với người khác nên cũng tự mình dịch mông ra xa một chút. Anh cầm lon nước trên tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời:

- Cậu thích câu lạc bộ bóng rổ như vậy, sao lại không tham gia chứ?

- Em..._ Tống Á Hiên lúc này vẫn còn là một cậu bé cao một mét sáu, ngại ngùng nói_ Em không đủ cao a.

- Thế thì chơi đi cho cao. Mai tôi sẽ viết giấy xin gia nhập đội bóng rổ cho cậu.

Và cứ thế Tống Á Hiên gia nhập câu lạc bộ trong sự ngạc nhiên ngỡ ngàng ngơ ngác và... Không bật ngửa.

Mã Gia Kỳ khoanh tay dựa vào cửa, hài lòng nhìn cậu con trai cao một mét sáu ở giữa đám người một mét tám vui vẻ chơi đùa. Sao trước giờ anh lại không biết Tống Á Hiên cười lên còn đẹp như thế. Hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, ở giữa đám người nhưng cũng vô cùng nổi bật vì nước da trắng, nụ cười của cậu dường như đã thu cả mùa hạ vào đó, thật sự làm người khác không thể không nhìn.

- Sao rồi? Chơi có đã không?

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên một thân đầy mồ hôi chạy về phía anh, vui vẻ đưa cho cậu một chai nước rồi mỉm cười hỏi han. Tống Á Hiên hiếm khi cười tươi như vậy, vui vẻ nhận lấy chai nước và nói:

- Rất đã. Cảm ơn anh, Mã học trưởng.

- Đừng xưng hô xa cách thế.

Mã Gia Kỳ vui vẻ vươn tay muốn vỗ vai Tống Á Hiên nhưng có vẻ hành động ấy làm cậu giật mình, cậu vô thức lùi lại, hai mắt nhắm chặt, cả mặt nhăn thành một cục khó coi. Mã Gia Kỳ phần đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thu bàn tay vẫn đang ở trong không trung lại, cười ôn nhu nói:

- Cứ gọi anh là Mã ca. Chúng ta đã là bạn rồi, sau này anh cũng gọi em là A Tống, được chứ?

Tống Á Hiên nghe thế mới giãn mặt mày ra một chút, đôi mắt trong veo của cậu sáng lên như sao, cậu gật đầu nói:

- Mã... Mã ca...

Mã Gia Kỳ không nhịn được mỉm cười với cậu:

- Vậy mới phải chứ, A Tống.

...

- Này Đinh nhi, cậu chắc chắn biết chuyện gì đó đúng không?

Trong phòng làm việc của hội học sinh, Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế hội phó không nhanh không chậm hỏi cái vị đang ngồi ở ghế hội trưởng. Hội trưởng hội học sinh, Đinh Trình Hâm nhăn mày khó hiểu nhìn anh, tỏ ý không hiểu anh đang muốn nói đến chuyện gì.

Mã Gia Kỳ cũng không vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề chính:

- Tớ hỏi là cậu biết gì đó về Tống Á Hiên đúng không?

Đinh Trình Hâm nâng kính lên một chút, hướng ánh mắt tám chuyện về phía Mã Gia Kỳ, giở giọng trêu chọc:

- Gì đây? Để ý đến người ta?

- Ừm... Có một chút.

- Thích người ta sao? Dù sao tớ thấy cậu nhóc đó cũng có dương quang ngời ngợi...

- Thôi lảm nhảm nào._ Mã Gia Kỳ nóng lòng_ Mau nói cho tớ biết đi.

- Rồi rồi._ Đinh Trình Hâm đột ngột ngả người ra sau ghế, thở dài nhìn Mã Gia Kỳ nóng muốn tạo lửa, nói_ Tớ có nghe qua một chút về tình hình của Tống Á Hiên. Nghe nói hồi trước em ấy hát hay lắm, còn được đi thi giải khu vực nữa. Nhưng có vẻ như em ấy từng bị bạn học bạo lực học đường. Việc ấy đã làm em ấy ám ảnh nhiều năm liền nên em ấy không có bạn đâu. Mã Gia Kỳ, đã làm bạn với em ấy thì hãy giúp em ấy mở lòng nhé.

Mã Gia Kỳ nghe Đinh Trình Hâm kể, nét mặt bỗng chốc đanh lại. Anh không nghĩ, ẩn dưới nụ cười tươi sáng ấy lại chính là nhưng ký ức không muốn nhớ đến vậy. Tống Á Hiên rốt cuộc đã trải qua những cực hình gì, mà cậu ấy lại giấu đi nụ cười đẹp đẽ ấy?

Đinh Trình Hâm nhìn theo hướng Mã Gia Kỳ, thở dài một hơi không nói.

Tên này, thật sự để tâm cậu bé ấy rồi a.

...

- A Tống.

Tống Á Hiên có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Mã Gia Kỳ đứng đợi mình trước cửa lớp vào  giờ tan học. Cậu vội vàng thu dọn rồi chạy đến trước mặt anh, Mã Gia Kỳ cũng hiểu ý mà không làm ra động tác gì động chạm với cậu, mặc dù trong lòng cực kỳ muốn xoa xoa mái tóc rối xù của cậu. Anh nói mình đến đón cậu về. Cậu nghe thế cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Cả hai một cao một thấp cứ như vậy sánh bước bên nhau đi về trong buổi chiều nắng vàng ấm áp.

...

Tính ra thì hai người họ đã đi cùng nhau trên con đường ấy được nửa năm rồi. Tống Á Hiên trong nửa năm đã cao lên rất nhiều, ngang bằng hoặc thậm chí là hơn cả Mã Gia Kỳ khiến anh có chút hoài niệm về cậu nhóc một mét sáu nửa năm trước. Có lẽ là do chơi bóng rổ nhiều nên trông Tống Á Hiên rất to lớn, Mã Gia Kỳ tưởng chừng mình có thể bị cậu một tay ôm trọn. Tất nhiên, Tống Á Hiên sẽ không làm như vậy. Qua nửa năm, khoảng cách giữa hai người họ ngắn dần, ngắn dần, Tống Á Hiên bắt đầu chấp nhận Mã Gia Kỳ, thậm chí còn rất tự nhiên quàng vai bá cổ anh, trông vô cùng thân thiết.

Nhưng cậu vẫn gặp phải rào cản giao tiếp với các bạn học khác. Thỉnh thoảng vẫn sẽ bị bắt nạt, nhưng những lúc như thế, Mã Gia Kỳ luôn như một vị thần xuất hiện và giải cứu cậu. Lâu dần Mã Gia Kỳ có thêm một thú vui khi đi học chính là ngắm nhìn cậu chơi bóng rổ, chờ ở một bên và mỉm cười đưa nước cho cậu. Dường như cậu chưa từng rời khỏi anh mắt anh một giây.

Ừm... Nói sao ta... Trong nửa năm qua, Mã Gia Kỳ nhận ra mình đã yêu nụ cười, yêu con người của Tống Á Hiên. Anh không phủ nhận tính hướng của mình, cũng không phủ nhận tình cảm của mình dành cho cậu. Nhưng anh không có dũng khí để nói. Tống Á Hiên là một con người dễ bị tổn thương, anh luôn nâng niu cậu như vậy, chỉ sợ một lời nói sẽ làm nụ cười dương quang của cậu biến mất. Mã Gia Kỳ vẫn luôn cân nhắc có nên tỏ tình hay không. Kết quả...

- Mã ca, em thích anh.

Tống Á Hiên có thể nói là một đứa trẻ dễ tổn thương nhưng một khi đã quyết chuyện gì đó sẽ thực hiện đến cùng. Mã Gia Kỳ đứng trước mặt cậu, ở trong thư viện không biết nói gì cho phải. Trong lòng anh gào thét 7749 lần tại sao lại không phải anh tỏ tình cậu trước? Tại sao mọi thứ lại không như anh nghĩ?

Tống Á Hiên thấy Mã Gia Kỳ không trả lời, cậu hơi gãi má, ngại ngùng nói tiếp:

- Em nhận ra em thích Mã ca được một thời gian rồi. Em biết là nói chuyện này với anh rất kỳ lạ... Nhưng... Em muốn ở một chỗ với anh...

Bộp!

Mã Gia Kỳ tiện tay với lấy một cuốn sách dày cộm, không mạnh không nhẹ gõ lên đầu Tống Á Hiên khiến cậu còn tưởng bản thân đã làm ra chuyện vô cùng sai trái là tỏ tình học trưởng. Kết quả lại bị Mã Gia Kỳ mắng một trận:

- Em không thể đợi một chút nữa sao? Anh sắp thu thập đủ dũng khí để tỏ tình em, kết quả em lại tỏ tình trước anh. Công sức bao nhiêu ngày anh suy nghĩ aaaaa. Anh không cam tâm, anh muốn nói cho A Tống biết cảm giác của anh.

Tống Á Hiên bị mắng đến ngốc. Hai mắt cứ mở to nhìn vị một mí trước mặt. Cuối cùng vẫn là Mã Gia Kỳ hơi giang tay ra, cậu đã như một đứa trẻ chạy ù vào lòng anh. Cậu có phần hơi xúc động, giọng nói run run:

- Mã ca. Lúc nói ra lời đó, em đã rất sợ anh sẽ bỏ em đi. Thật tốt, thật tốt vì anh đã không bài xích em.

Đến cả người duy nhất trên thế giới cho em sự ấm áp của mùa xuân cũng bài xích em, em sẽ như thế nào đây?

Mã Gia Kỳ vươn tay vỗ vỗ nhẹ lưng Tống Á Hiên vài cái, anh thở dài nói:

- A Tống. Anh luôn ở bên em. Anh luôn nói vậy và anh sẽ luôn làm vậy. Em không cô đơn, anh sẽ không đi đâu cả.

- Vậy... Mã ca có thể nói cho em biết cảm nhận của anh?

- Ừm... Anh rất vui khi biết em thích anh, vì anh cũng thích em.

- Thật ư?

Mã Gia Kỳ có chút buồn cười nhìn cậu nhóc cao hơn mình mấy phân đang dụi dụi vào tóc mình làm nũng. Mặt này của Tống Á Hiên anh chắc chắn chưa có ai nhìn thấy. Anh giơ tay xoa đầu cậu, cười nói:

- Vậy... A Tống, em với anh đừng làm bạn nữa, chúng ta làm người yêu có được không?

- Được a.

Mã Gia Kỳ nhớ rất rõ khi ấy Tống Á Hiên đã cười rất đẹp. Nụ cười của cậu tựa như thiên sứ mang theo ánh sáng dịu dàng ấm áp. Cậu đã không do dự mà đồng ý làm người yêu cùng anh...

Tình yêu của hai người họ chớm nở một cách tự nhiên. Tống Á Hiên bài xích cả thế giới, lại chỉ đối tốt với một mình Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ lại luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn tận tâm chăm sóc, mang đến cho Tống Á Hiên sự ôn nhu mà cậu chưa từng trải nghiệm. Chẳng có gì lạ khi cậu và anh thích nhau phải không?

Đôi khi, chúng ta không cần có quá nhiều người ở bên, chỉ cần một người làm chúng ta cảm thấy an tâm là đủ rồi.

...

- Mã ca!

Mã Gia Kỳ mỉm cười bước về phía cậu trai cao lớn đang vẫy tay với anh ở trước cửa lớp kia. Anh cười với cậu:

- Em hôm nay không chơi bóng sao?

Tống Á Hiên lắc lắc cái đầu của mình làm mấy sợi tóc rối tung rất sống động, cậu cười tươi, nói:

- Hôm nay không sinh hoạt. Mã ca, em muốn đi về cùng anh.

- Nắm tay nhé.

- Được, em cũng muốn nắm tay Mã ca.

Dưới ánh hoàng hôn, trên mặt đất hiện lén hai cái bóng dính liền với nhau đang bước đi với dáng vẻ vô cùng hạnh phúc.


Xin lỗi vì cái tên hơi phèn chúa. Toi cũng là vì không nghĩ ra a :(((

À, lại một đơn số 4 nhé ^^ hai bạn này cmt hai đơn số 04 một lúc nhưng toi lại không để ý. Nếu cốt truyện lẫn văn phong có khác với lời kể của bạn thì toi xin lỗi :((( không hiểu sao mỗi lần viết Kỳ Hiên toi lại cứ viết theo cảm giác mà thần linh mách bảo :(((

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top