02. Cực Vũ: Thật hay giả?

Chú ý: đây là một câu chuyện ngoằn ngoèo khó hiểu :> Thỉnh lắp một bộ não mới để đọc :>
____________________________________
Dạo gần đây cp Hàng Cực cực kỳ nổi tiếng. Phải nói nhân khí của cp này cao vô cùng, công ty lại tích cực sao tác, không khó hiểu lắm khi trong thời gian ngắn, cp này đã liên tục leo top trong BXH.
Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được ngọn ngành sự việc. Ai nhìn vào cũng thấy Tả Hàng và Trương Cực chẳng qua chỉ là huynh đệ thân thiết không hơn không kém.
Đấy là những người coi hai người này là bạn, còn người không coi hai người này là bạn thì lại khác.
Trương Trạch Vũ cảm thấy bản thân như bị ai đó đốt nóng lên mỗi khi chứng kiến Tả Hàng và Trương Cực có cử chỉ thân mật với nhau. Thật ra cậu biết bản thân đã thích Trương Cực từ lâu, cũng muốn được gần gũi với người nọ, nhưng công ty sao tác cậu cũng không còn cách nào. Chỉ đành bất lực nhìn người mình thích thân mật với người khác.
- Mục Chỉ Thừa... Thật ra tớ... Tớ thích Trương Cực rồi, phải làm sao đây?
Trong phòng ngủ, Mục Chỉ Thừa suýt chút nữa phun luôn miếng táo trong miệng ra, cậu ta cố gắng nuốt hết miếng táo, nói:
- Tiểu tổ tông của tôi ơi. Cậu thích Trương Cực thì đi tỏ tình với người ta đi. Tự nhiên nói với tớ làm gì? Cậu ngại ngùng như vậy, người khác nhìn vài sẽ tưởng nhầm là cậu đang tỏ tình tớ mất.
- Tớ mới không thèm. _ Trương Trạch Vũ ôm gối nói_ Tớ vẫn chưa muốn chấm dứt tình huynh đệ với Trương Tuấn Hào đâu nha.
- Nhưng mà..._ Mục Chỉ Thừa uống một ngụm nước lấy lại tinh thần, quay đầu hỏi thằng bạn cùng phòng_ Thích người ta sao không nói?
- Cậu không nhìn thấy Tả Hàng và cậu ấy thân mật như vậy à? Cậu ấy sẽ chấp nhận tình cảm của một kẻ đến sau như tớ sao?
Giờ thì Mục Chỉ Thừa đã bị sặc nước. Trương Trạch Vũ hoảng hốt vội lao đến vuốt lưng cho thằng bạn. Mục Chỉ Thừa vừa ho vừa nói:
- Không... Không sao... Tớ chỉ là... Khụ... Cảm thấy... Khụ... Sao mà trùng hợp thế nhỉ?
- Trùng hợp?
Trương Trạch Vũ cố gắng lục tìm trong trí nhớ về câu chuyện "trùng hợp" mà Mục Chỉ Thừa đề cập đến. Mục Chỉ Thừa ho cho đã, quyết định vứt chai nước sang một bên để tránh bị sặc lần hai, nói:
- Cậu quên hồi trước Trương Tuấn Hào tưởng nhầm tớ thích Đồng Vũ Khôn đấy à?
Trương Trạch Vũ giờ mới nhớ ra. Quả thật hồi trước có chuyện như thế. Trương Tuấn Hào khi ấy hùng hùng hổ hổ xông đến trước mặt Đồng Vũ Khôn tuyên bố chủ quyền, còn hét rõ to cái gì mà Mục Mục là của tui, của tui, của tui!!!
Sau đó, bình giấm di động này đã mang Mục Chỉ Thừa tránh xa Đồng Vũ Khôn một chút. Mãi sau này Đồng Vũ Khôn mới cho mọi người biết sự thật là mình đang thích bé Thần Thần, nhưng vì tuổi em ấy còn nhỏ quá nên quyết định che giấu cho đến khi đủ tuổi để nói với em ấy. Kết quả, đang hỏi Mục Chỉ Thừa một số việc thì bị Trương Tuấn Hào mang người đi cách ly luôn :>
- Sao cậu không nghĩ mối quan hệ giữa Trương Cực và Tả Hàng cũng như vậy?
- Ờ ha!
Mục Chỉ Thừa phụt cười khi nhìn thấy bạn mình như một tên ngốc vừa phát hiện ra một thứ gì đó hay ho lắm trong đời. Còn đang định lên tiếng mách thằng bạn đi tỏ tình nhanh còn kịp thì thằng bạn đã chen vào nói trước:
- Vậy là tớ cũng phải đi nói với Tả Hàng rằng Trương Cực là của tớ?
- (・o・)
- Sau đó tớ nên mang Trương Cực đi cách ly với Tả Hàng?
- (O_O;)
- Ừa quyết định vậy đi!_ Trương Trạch Vũ nắm tay thành quyền tỏ vẻ quyết tâm, nói_ Ngày mai tớ sẽ đi tìm Tả Hàng. Vì thế tớ phải ngủ một giấc thật ngon để lấy tinh thần a.
- Ơ này...
- Chúc ngủ ngon, Mục Chỉ Thừa.
Mục Chỉ Thừa nhìn cậu bạn từ bao giờ đã nằm gọn trong chăn, ôm mặt tỏ vẻ bất lực.
"Sao cậu không tìm Trương Cực tỏ tình luôn cho nhanh?"
...
Mục Chỉ Thừa tâm tâm niệm niệm rằng ngày mai nhất định sẽ thông não lại cho Trương Trạch Vũ, kết quả lại quên mất tiêu. Sáng ra thức dậy, miệng cứ lầm bầm mình đã quên mất chuyện gì đó quan trọng lắm, nhưng mãi vẫn không nhớ ra là chuyện gì.
Và vì Mục Chỉ Thừa không cải cách tư tưởng cho Trương Trạch Vũ, nên cậu vẫn cứ cho rằng bản thân phải đi tìm Tả Hàng trước. Nếu ngày trước Trương Tuấn Hào ở trước mặt Đồng Vũ Khôn như một con hổ gầm lên để tuyên bố chủ quyền thì Trương Trạch Vũ trước mặt Tả Hàng lại chẳng khác gì một con mèo đang kêu lên mấy tiếng dễ nghe:
- Ừm... Anh không được thích Trương Cực đâu nha. Vì... Vì Trương Cực là của tui rồi đó >\\\\<
Tả Hàng ở trong nhà vệ sinh đối mặt Trương Trạch Vũ chẳng biết nói gì cho hợp hoàn cảnh. Gì đây? Em đi tuyên bố chủ quyền hay là đi tỏ tình anh vậy? Còn làm vẻ mặt ngượng ngùng đó, người khác nhìn vào có phải sẽ nói anh bắt nạt em hay không?
Ây... Biết sao được... Trương Trạch Vũ mỗi lần nhắc đến Trương Cực là cả mặt đều như kiểu bị luộc chín. Biểu cảm đáng yêu này ai cũng đã từng nhìn thấy một lần, có mỗi Trương Cực là chưa từng nhìn thấy.
À... Cũng không hẳn :>
Trương Cực đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì nghe có tiếng người sau cánh cửa. Cậu hé hé cửa ra thì phát hiện ra Tả Hàng và Trương Trạch Vũ đang ở đó. Trông Trương Trạch Vũ có vẻ rất ngượng ngùng, đến mức cả mặt đều đỏ lên như quả táo chín.
Không lẽ... Trương Trạch Vũ đang tỏ tình Tả Hàng???
Hai bàn tay của Trương Cực bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, cậu bỏ đi với vẻ mặt vô cùng tức giận. Thậm chí còn phớt lờ lời chào hỏi của Dư Vũ Hàm khiến cậu ta vô cùng khó hiểu. Trương Cực bị ai chọc trúng hay sao mà nhìn sắc mặt khó coi thế?
...
Quay lại với cái nhà vệ sinh,
Tả Hàng đối diện với đứa em trai nhỏ hơn một tuổi này đột nhiên bật cười thành tiếng khiến Trương Trạch Vũ khó hiểu vô cùng. Cậu không cảm thấy chuyện này có gì đáng cười hết, Tả Hàng cười như vậy là có ý gì.
Tả Hàng cười cho đã, cười đến nước mắt chảy ra, cậu vỗ vai Trương Trạch Vũ, nói:
- Tiểu Bảo, em nghĩ anh thực sự thích Tiểu Cực à? Nói cho em biết, anh thích người khác rồi a~
- Người khác? Không lẽ anh phản bội Trương Cực?
Trương Trạch Vũ ngạc nhiên đến hai mắt mở ra to tròn như quả trứng gà, Tả Hàng thấy thế càng buồn cười vì biểu cảm quá ư dễ thương của cậu. Tả Hàng nắm cổ tay Trương Trạch Vũ kéo đi trong khi cậu còn đang ngơ ngác. Vừa bước ra cửa đã gặp Dư Vũ Hàm. Tả Hàng ngay lập tức kéo Dư Vũ Hàm về phía mình, ở trước mặt Trương Trạch Vũ thẳng thắn nói:
- Nhìn kỹ đi Tiểu Bảo. Đây mới là người anh thích này. Anh thích Dư Vũ Hàm! Không hề có tình cảm gì với Trương Cực của em hết.
- Tả Hàng, cậu lại phát điên cái gì vậy?_ Dư Vũ Hàm dùng sức đẩy bàn tay Tả Hàng đang nắm bàn tay mình ra, liếc nhìn Trương Trạch Vũ nói_ Cậu làm Tiểu Bảo sợ rồi kìa.
Tả Hàng chẳng có quan tâm đến Dư Vũ Hàm đang nói cái gì. Bàn tay nắm tay Dư Vũ Hàm càng siết chặt hơn, cậu liếc nhìn cậu em đang đứng ngơ ra một cục kia, cười nói:
- Anh với Dư Vũ Hàm đều thích nhau cả. Em thấy chưa Tiểu Bảo? Không ai giành Tiểu Cực với em. Mà có muốn giành cũng không giành được đâu.
- Tả Hàng, buông ra coi._ Dư Vũ Hàm cố gắng gỡ tay Tả Hàng ra trong khi cả hai tai cậu đã đỏ bừng như bị luộc chín. Cậu quay lại nói với Trương Trạch Vũ đang đứng ngơ một chỗ_ Trương Cực thích em mà. Em không biết à?
- Dạ?
Trương Trạch Vũ nghe như có tiếng pháo hoa nổ đôm đốp trong đầu, cậu vừa phải tiếp thu một thông tin gây đau tim quá mức. Đôi mắt mở to nhìn Dư Vũ Hàm như thể muốn xác nhận thông tin lần nữa, Dư Vũ Hàm cũng không ngần ngại nhắc lại:
- Chuyện Tiểu Cực thích em cả gia tộc đều biết. Thiếu điều cả Lý tổng cũng biết mà em không biết là sao? Anh thấy hai đứa cứ hay đỏ mặt nên anh tưởng hai đứa tỏ tình rồi?
- Vẫn... Vẫn chưa a~_ Trương Trạch Vũ nói_ Em đang định sau khi gặp Tả Hàng sẽ tỏ tình cậu ấy...
- Thế thì em nên đi đi._ Dư Vũ Hàm nói_ Lúc nãy anh mới thấy Tiểu Cực đi về ký túc xá với vẻ mặt tức giận lắm. Cậu ta mà tức giận là sẽ tự nhốt mình trong phòng đấy.
Và thế là Trương Trạch Vũ chạy như bay về phía ký túc xá, phát hiện Đặng Giai Hâm đang đứng trước cửa phòng khẩn thiết bạn cùng phòng để được vào phòng. Nhưng Trương Cực nhẫn tâm vô tình, kêu Đặng Giai Hâm sang phòng khác ở tạm một hôm đi.
Nhưng... Ít ra cũng phải để cậu lấy dây sạc điện thoại đã chứ! Cái điện thoại đang cần cấp cứu a ( ≧Д≦)
- A Tiểu Bảo! Mau lại đây giúp anh nói với Tiểu Cực đi, bảo nó mở cửa hộ anh với!
Giữa lúc đang bế tắc, Đặng Giai Hâm vớ được Trương Trạch Vũ chẳng khác nào vớ được vàng. Dùng hết sức bình sinh lôi lôi kéo kéo, Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng đã đứng trước cửa phòng. Cậu hít một hơi sâu, gõ cửa phòng và nói:
- Đậu Bảo. Cậu mau ra đây đi.
Từ trong phòng có tiếng nói vọng ra:
- Tớ không ra.
- Cậu làm sao lại tức giận a? Cậu có thể nói với tớ để giải khuây cũng được mà.
- ... Tất cả là do Tiểu Bảo đấy.
Trương Trạch Vũ và cả Đặng Giai Hâm có phần ngơ ngác khi nghe thấy Trương Cực nói. Đặng Giai Hâm nhìn Trương Trạch Vũ, ý muốn nói: Em làm gì em ấy à?
Trương Trạch Vũ lắc đầu: Em đã làm gì đâu?
- Đậu Bảo, tớ xin lỗi vì đã làm cậu tức giận. Nhưng mà... Tớ thật sự không hiểu tớ đã làm gì sai a.
- Tiểu Bảo là đồ ngốc. Rõ ràng là tớ thích cậu trước, tại sao cậu lại thích Tả Hàng chứ?
Trương Trạch Vũ bị ngơ trước câu nói của Trương Cực. Mặc dù cậu biết là Trương Cực thích mình rồi, nhưng từ chính miệng Trương Cực nói ra, cảm giác lại khác hoàn toàn khi nghe Dư Vũ Hàm nói...
Lại còn hiểu lầm cậu thích Tả Hàng?
- Không phải đâu Đậu Bảo. Cậu phải nghe tớ giải thích...
- Tiểu Bảo là đồ ngốc. Nếu cậu đã tỏ tình với Tả Hàng thì còn gì để giải thích?
- Tớ tỏ tình hồi nào?_ Trương Trạch Vũ đột nhiên gắt lên_ Hôm nay tớ tìm Tả Hàng là muốn tuyên bố chủ quyền. Tớ nào có tỏ tình anh ấy? Đậu Bảo cậu mới là đồ ngốc ấy!
- Nhưng... Rõ ràng là cậu đã đỏ mặt trước mặt Tả Hàng...
- Tớ đỏ mặt khi nhắc đến cậu đấy tên ngốc._ Trương Trạch Vũ nói thật to, thật rõ để Trương Cực không nghe nhầm_ Tớ không thích Tả Hàng. Người tớ thích là cậu, là cậu. Tớ - Thích - Cậu - Trương Cực!!! Tên đầu heo cậu nếu không chịu ra thì tớ đi tỏ tình Tả Hàng thật đấy!
Cạch!
Soạt!
Bịch!
Cánh cửa bật mở, còn chưa kịp để Trương Trạch Vũ phản ứng, Trương Cực đã như một cơn gió ôm chặt cậu vào lòng. Trương Trạch Vũ không khống chế nổi cái ôm của Trương Cực, thành ra cả hai đều ngã xuống đất. Trương Cực giữ chặt Trương Trạch Vũ như thể sợ nếu buông ra một chút, cậu ấy thật sự sẽ chạy đi tìm Tả Hàng.
- Đậu Bảo. Buông tớ ra.
- Không! Tớ mà buông cậu ra, cậu sẽ đi tìm Tả Hàng mất!
- Chỉ là nói đùa thôi..._ Trương Trạch Vũ vỗ lưng trấn an Trương Cực đang dụi đầu vào hõm cổ mình, nói_ Tớ chỉ thích mỗi Đậu Bảo, làm sao tớ có thể tỏ tình với người khác ngoài Đậu Bảo chứ?
- Cậu nói thật?_ Trương Cực nghi ngờ hỏi.
- Chuyện tớ đi tìm Tả Hàng là giả. Nhưng thích cậu là thật._ Trương Trạch Vũ cười xoa xoa đầu Trương Cực. Trương Cực bất mãn nói:
- Không được gạt tớ như vậy nữa.
- Rồi rồi.
- Tớ thích Tiểu Bảo.
- Tớ cũng thích Đậu Bảo.
Cả hai hòa thuận ấm áp cứ vậy mà ôm nhau. Vậy là từ ngày hôm nay, một mối quan hệ mới mẻ giữa họ đã được hình thành.
Đặng Giai Hâm hôm nay cảm giác bản thân thật là sáng, sáng đến mức phát ra ánh hào quang, sáng đến mức chói mắt khiến người khác phải mang kính râm vào mới nhìn được cậu.
Nhưng mà sáng sao thì sáng, cậu vẫn chỉ là cái bóng đèn thôi :>
____________________________________

Toi lúc viết chap này belike: Tất cả là tại Tả Hàng :>
Câu nói mang tính chất giải trí, không có ý định toxic :>
Trả đơn số 02 đây ^^
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top