Dằm trong tim

Đã một tuần rồi, lịch quay của cả hai chật kín và chệch với nhau đến độ cả bữa cơm cũng mà khó hẹn gặp mặt, nên hôm nay New quyết định mua gì đó ngon ngon, đến trực tiếp nhà của Tay, cậu nhớ anh và muốn gây cãi với anh quá rồi. Không bô lô ba loa với anh khiến cậu cứ thấy thiếu thiếu, riết rồi gây cãi với anh giống như một thú tiêu khiển, à không, như là môn thể thao cảm giác mạnh, mang lại một sức hút khó cưỡng với cậu vậy.

Nghĩ là làm, ngay sau khi tan làm, tầm sáu giờ, cậu chẳng buồn điện thoại cho anh,  mà book vài món ăn từ các tiệm ăn quen thuộc, và mua thêm một ít bánh brownie, sau đó trực tiếp lái xe đến nhà anh.  Vì lúc chiều có gặp qua Off ở công ty, nên New biết chiều nay Tay kết thúc buổi quay và về nhà từ 3 giờ chiều. Tay bảo với Off sẽ về nhà nghỉ ngơi, một tuần vừa qua lịch làm việc dày quá, anh hơi mệt.

Vì đã biết mật khẩu cửa vào, New vào thẳng nhà mà không cần thông báo với “ông chủ” luôn.  Vừa vào cửa đã thấy ai đó nằm chễm chệ trên sofa, TV thì bật phim I Need Romance , nhưng mắt mũi lại chúi vào màn hình Ipad.  Dường như chủ nhân ngôi nhà ngửi được mùi đồ ăn quen thuộc, nên đưa mắt ngước nhìn về phía “vị khách không mời mà tới” kia.

- Em có mua vài món nè, ăn tối cùng nhau đi!.

- Em có thời gian nghĩ tới anh sao?  Tưởng em bận quá cơ mà?

- Anh nói gì vậy Tê?

New nghiêng đầu ngó về phía anh khi đang định bày đồ ăn ra bàn.

- Không có gì, ăn thôi, anh cũng đói rồi!

Có điên cũng biết là Tê của cậu đang vướng bận cái gì đó trong lòng, không có thì không có ghẹo gan cậu như ban nãy. Hừ, có thực mới vực được đạo, cậu sẽ ăn một bữa ngon trước đã, cậu đói lắm rồi, sau đó cậu nhất quyết hai mặt mấy lời với BF nhà mình.

8 giờ tối, sau khi dọn dẹp mọi thứ, Tay cầm khăn rồi đi tắm trước. New nằm vắt vẻo trên sofa, môi ngậm cái thìa nhâm nhi miếng brownie đang ăn dở. Mắt lăm lăm nhìn về người con trai với nửa thân trên trần trụi kia phăng phăng đi về phía nhà tắm. Nhất định là có chuyện gì rồi, không thì Tay không có như gà mắc tóc thế kia.  Mà thôi, cậu ăn nốt bánh ngọt của mình cái đã, đồ ngọt là chân ái!!!!

9 giờ tối.

Sau nửa tiếng ngâm mình trong làn nước nóng, New lững thững bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn hờ hững quấn quanh hông. Đúng thật là sau một ngày làm việc mệt mỏi, được ngâm mình trong làn nước ấm thật sảng khoái, bao nhiêu mệt mỏi gần như đều tan biến.  Làn da trắng của cậu cũng do ngâm dưới nước nóng  mà hơi phơn phớt hồng.

New không hề phát hiện có một ánh mắt dõi theo cậu từ nãy giờ.  Bước vài bước tiến đến tủ quần áo, New định chọn đại một bộ.

Nhưng chưa kịp chọn xong, New đã bị ai-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó vật ngã ra giường và nhanh chóng giành lấy thế chủ động. Chưa kịp la oai oái hay nói được lời nào, môi cậu bị đánh phủ đầu bởi một bờ môi nóng bỏng, chiếc lưỡi của người kia mạnh mẽ tách đôi hàm răng của cậu, tìm cách tiến vào trong. Vì định sẽ ăn thêm miếng bánh ngọt còn lại trước khi đi ngủ, nên cậu cũng chưa vội đánh răng, vô tình vì vậy mà người kia lại được nếm trải dư vị ngòn ngọt, pha chút đăng đắng từ chiếc brownie khi nãy. Một lát sau, khi hô hấp của cậu dần trở nên khó khăn, người kia mới chịu buông tha cho cậu.

Vừa thở hổn hển tìm kiếm chút oxi, cậu vừa đấm thùi thụi vào ngực của cái gã đang nhìn cậu mà lém lỉnh cười khẩy kia.

- Anh bị điên hả Tê?

- Thì kiếm tra xem hô hấp của Khun  Kajorn, à không, bây giờ nên gọi là Khun Alan xem có còn tốt như trước đây hay không thôi mà!

Bao nhiêu gúc mắc trong đầu New chiều giờ như một chiếc bong bóng xà phòng nổ tung biến mất trong không khí. À, thì ra là Tê nhà cậu “ghen” rồi!

- Í,  có người đang ghen hả ta?

New nghiêng người về phía người kia, ánh mắt pha chút tia giễu cợt, và không hề che giấu ý cười để chờ đợi câu trả lời của ai kia.

- Ai, ai, làm làm gì có ai, em đừng có mà nói chuyện đâu đâu?

- Phải hôn, chuyện gì đâu đâu, em có nói anh gì đâu nè!

Đã ngã lưng ra được chiếc giường êm, New cũng lười dậy để mặc quần áo, dù gì cậu cũng chẳng ngại ngùng gì với Tay.

- Tê, em buồn ngủ rồi. Chút nữa anh chỉnh điều hòa lên một vài mức nhé, em lười quá, em ngủ luôn đây!

Nói là làm, New giật chiếc gối ôm từ tay Tê và quấn mền, nhắm mắt lại.

- Em đúng là cái đồ vô lương tâm. Hôm nay anh không ra tay trừng trị em, anh sẽ không phải là Tay Tawan nữa.

New chưa kịp phản ứng gì đã bị ai-kia vật ra giữa giường và một lần nữa tấn công. Cậu bây giờ chẳng khác gì mấy so với Kao trong chapter đặc biệt The gift under blanket của Pi Hideko cả. Đúng là New chẳng thể có thể phản kháng chút gì so với trước sự giận dữ và mạnh mẽ từ Tay. Mà thật ra, sâu thẳm trong cậu cũng không muốn phản kháng, vì sao ư, vì cậu cũng nhớ anh. Chẳng phải chính sự nhớ nhung ấy đã thôi thúc cậu đến gặp anh hôm nay ư?

Hai người cứ thế mà quấn lấy nhau, không một lời thủ thỉ nào, chỉ có những nụ hôn từ mạnh bạo đến chuồn chuồn lướt phủ khắp người cậu. Anh còn cố gắng để lại một dấu hôn rất đậm ở bả vai trái và xương quai xanh bên phải của cậu. Từng tiếng nỉ non vang lên trong căn phòng nóng bỏng, mặc cho chiếc điều hòa vẫn đều đặn thổi từng luồng hơi mát lạnh.

Vài tiếng sau.

- Anh rốt cục tại sao lại ghen như vậy hả Tê?

New thủ thỉ, và dĩ nhiên vẫn mang chút ý tứ châm chọc, tay thì vân vê, vẽ từng vòng tròn ở nơi trái táo Adam của người anh lớn. Tay chụp ngay cái tay hư hỏng của BF mình.

- Dừng lại ngay, em không sợ bị trừng phạt nữa hả?

- Hứ, anh có giỏi thì trừng phạt em nữa đi, anh nhìn người em đi, không phải chỗ đỏ thẫm, chỗ phớt hồng thì còn gì nữa hả?  Chi bằng anh trực tiếp giết em luôn đi. May là mai với mốt em không có lịch chụp ảnh hay cảnh quay cần mặc đồ ngắn hay cởi trần đấy!

- Thì anh biết lịch trình của em mà!

- Hứ! Đồ Thanos đáng ghét!

- Thì không trách em, mà nên trách Khun Alan nhỉ? “Khun Alan là dằm trong tim của Tay Tawan”, đấy, anh đã đọc được vài bài viết với hashtag đó ở IG, Twitter,...

- Hôm nay anh bị sao thế, sao tự dưng lại ghen với nhân vật thế này hả?

- Anh cũng không biết nữa, chắc là do dạo này áp lực công việc, không được gặp nhau, nhớ em, rồi đọc bình luận anh lại tủi thân rồi nghĩ lung tung.

Giọng nói nhỏ dần về cuối, Tay bây giờ trong đôi mắt ngập ý cười của New giống như một chú mèo hối lỗi, hay là một “cô vợ nhỏ tủi thân của tổng tài” vậy. Đã thế, thì cậu sẽ làm cho ra ngô ra khoai hôm nay luôn. Dù gì nhớ anh là chín, còn qua đây cãi nhau, kiếm chuyện với anh cho đã ghiền mới là mười!

New giả vờ ôm Tay, vỗ nhè nhẹ lưng anh, tay cậu để sau gáy, ấn đầu anh lên vai mình. Tay cũng nhu thuận không phản kháng. Sau đó, New chậm rãi buông lời châm chọc,

- Được rồi, ngoan ngoan, anh thương nè, Tawan Techaapaikhun, vợ bé nhỏ của anh đừng tủi thân nữa nhé! Đó là công việc thôi, sau máy quay, anh luôn yêu vợ nhất nhé, không một ai thay thế được luôn!

Đang gác chiếc cằm lên bờ vai trắng nõn, tận hưởng xúc cảm mềm mại khi ôm người thương vào lòng, nội tâm Tay Tawan “chết lâm sàng” sau câu nói kia.

- Này, lại ghẹo gan nữa hả? Đúng là phải phạt thật nặng mà!

Tay định vật cậu ra, nhưng chưa kịp làm điều đó thì đã bị cậu vật ngược ra giường, giành ngay thế chủ động.

- Anh đừng hòng nhé, đã thế hôm nay em cho anh biết, ai mới là người nên tủi thân.

- Ý em là sao?

- “Đại lý thuyền ma” chẳng phải là anh hay sao, thử kể vài chiếc thuyền ma của anh nghe xem nào?

Trước khi bão ập tới, tâm bão là nơi an tĩnh nhất mà phải không. Đúng vậy, Tay Tawan nhất thời quên mất điều này.

- Thì TayOff

- Một

- TayGun

- Hai.

-TayKrist

- Ba

- TaySing

- Bốn

- TayWin

- Năm

- TayLee

- Sáu

- TayOab

- Bảy

- TayEarth

- Tám

- TayNamtan

- Chín

- TayBright

- Mười

- Tay…

- Mười một

- Tay...

- …

- ….

- ….

- Hai mươi. 

Lúc này hình như não của Tay mới load được bão sắp ập tới rồi.

Vừa định mở miệng kể cái thuyền ma thứ hai mốt thì anh kịp ngậm chặt miệng lại. Và đưa cặp mắt cún con nhìn về phía Be Fierce của mình.

- Hỉn, anh, anh xin lỗi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh tưởng tượng cậu sẽ nổi giận đùng đùng, rồi sẽ vật anh ra, đánh đấm như những lần cãi nhau trước.  Nhưng cậu lại làm một hành động khiến đại não của anh cũng phải ngỡ ngàng.

Cậu nằm sấp xuống, trên người Tay, hệt như một đứa trẻ nằm mè nheo trên người mẹ. Cậu áp má vào cổ anh. Anh cảm nhận, có một chút ươn ướt, từ đôi mắt cậu.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Anh sẽ không như thế nữa mà!

- Anh đâu có lỗi gì đâu chứ! Đều là chuyện công việc, skinship, rồi ghostship đều là xuất phát từ tình yêu của fan dành cho anh thôi.  Em chỉ muốn nói là, sau ống kính, em không phải Kao, không phải Teedet, không phải Kajorn, cũng không phải Alan, mà là Hỉn, là Hỉn của anh thôi. Anh cũng vậy, anh không là ai cả, là Tê của em, của một mình em thôi!

Cậu yên lặng giây lát rồi nói tiếp.

- Vốn dĩ cả tuần nay bận bịu quá chẳng thể gặp nhau, em vốn nhớ anh và muốn đến để kiếm chuyện cãi với anh cho thõa tức thôi. Chứ không nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng này. Em cũng xin lỗi.

Tay tiếp lời, đôi tay anh choàng ôm lấy và siết người cậu vào mình.

- Chẳng ai có lỗi cả. Mình làm diễn viên, đó là trách nhiệm, là nghề nghiệp. Sau ống kính, mình vẫn có quyền sống với hạnh phúc riêng của mình mà, phải không? Người thật sự yêu thương chúng ta, sẽ tôn trọng và thấu hiểu cho mình thôi.

Câu ậm ừ cứ thế phát ra từ cổ họng cậu, cậu cũng chẳng nói gì thêm, chỉ rướng lên, hôn anh, như thể là một lời tán đồng.  Cậu cũng yêu anh.

- Hỉn!

Anh thủ thỉ khi môi cậu vừa rời khỏi môi anh và má cậu đang áp lên vùng cổ nhạy cảm kia.

- Hửm?

Cậu ngước lên nhìn anh.

- Lần nữa nhé!

- Hả?

Não cậu chưa kịp load được ý tứ kia, thì người kia đã giành lấy thế chủ động. Và cơn triền miên lại bắt đầu. Những câu nói yêu thương bị chiếm chỗ bởi những âm thanh nỉ non ám muội.

Sáng hôm sau.

Tay vươn tay tắt báo thức từ điện thoại. Hôm nay cả hai đều không có lịch trình. Chắc do New cài chế độ mỗi ngày.

Mặt trời đã bắt đầu lên cao, từng tia nắng nghịch ngợm chen vào khe cửa, xuyên qua rèm mà như ẩn như hiện trước mái tóc lòa xòa của New. Cúi đầu hôn vào đôi mểm, bàn tay Tay miết nhè nhẹ trên đôi má trắng trắng hồng hồng của người kia. New cựa quậy, giọng nói pha chút mè nheo.

- Để em ngủ, cái đồ nhẫn tâm kia.

- Dậy tập thể dục nào….!

Tay cười lém lỉnh.

- Hứ, em không có bị lừa như lần trước đâu! Hứ!

- Em đang nghĩ bậy bạ cái gì đó, anh đang định rủ em đi chạy bộ trong công viên gần nhà.

Biết mình đã lỡ lời. New càng rút sâu vào chăn. Nhưng Tay nào có thể buông tha chú gấu trắng bự nhà mình một cách dễ dàng như thế được chứ.

- Nghĩ cái gì rồi hả, con gấu trắng kia!!!

Biết càng ngượng sẽ càng bị chọc, New đưa đầu ra khỏi chăng nói như nạt vào mặt anh lớn.

- Chứ không phải sao,  lần trước anh rủ em tập thể dục, sau đó một giờ chiều mới rời khỏi giường nổi. Anh đừng có mà giả bộ quên nh...ư,ư!

Chẳng để người kia dứt lời, Tay tiếp tục phủ đầu cậu bằng một nụ hôn sâu.

- Ưm, ưm, bỏ em ra.!

Sau một hồi phản kháng New cũng dứt ra được khỏi sự triền miên của đôi môi kia.

- Không ghẹo em nữa, dậy tắm rửa đi, anh đi làm đồ ăn sáng. Hôm nay được nghỉ, nếu em ngoan, anh sẽ mua brownie cho.

- Thật không?

Đúng là nghe đến đồ ngọt thì đôi mắt sáng rỡ thật mà!

- Thật, anh nói được làm được nha nha!

- Anh!

- Hửm?

Tay quay lại thì thấy ai đó đang đưa tay ra đòi bế hệt như con nít vậy.

- Bế em đi, em mỏi!

Tay lắc đầu ngao ngán với BF nhà mình. Anh tiến lại gần, ghé sát vào tai cậu.

- Hay là đổi ý tập thể dục giờ luôn nha!

Chẳng đợi anh đưa mặt ra xa, New đã nhanh chóng quấn hờ chiếc khăn tối qua chạy vụt ngay vào nhà tắm.

Tay cười lớn.  Đúng là không thể nhẹ nhàng mềm mỏng với đứa nhóc lớn xác này thật mà!

- Anh đi nấu đồ ăn sáng đi!

New hét vọng ra từ nhà tắm.

- À, đừng có quên mua brownie cho em đó, em hứa sẽ ngoan!!!!!!!!!

Tay xếp chăn gối và nhanh chóng vào bếp. Nói đúng hơn là ra mở cửa nhận đồ ăn sáng anh book khi nãy và bày ra. Nhanh chóng bỏ miếng brownie vào tủ lạnh. Gấu trắng của anh cũng vừa tắm ra, lại chiếc khăn tắm, không chịu mặt đồ cho đàng hoàng lại muốn sà vào bàn ăn rồi.

- Này, anh biết là em đói, nhưng mặc đồ đàng hoàng vào ngay nếu không muốn…!

Tay chưa kịp nói hết câu New đã nhanh chóng đứng vậy đi vào phòng thay đồ. Còn hét vọng ra.

- Anh bị Pete nhập rồi hả Tay Tawan????

Anh cũng ghẹo cậu.

- Kao, mày cẩn thận đó, nếu không muốn không rời giường nổi!

Sau đó là tràn cười ngập tràn không gian nhỏ.

Hạnh phúc không xa tầm với.
Chỉ là người ta cứ mãi nghĩ nó ở đâu xa.
Với họ, còn cần phải có định nghĩa gì sao.
Bên nhau, chính là hạnh phúc!

___
End./.
30.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top