Đoản 1 (tt)

P2

Không hiểu cấu tạo não của đại nam thần Châu Kiến Quân như thế nào nữa, anh ta chẳng những không hận tôi mà còn quay sang đối tốt với tôi.

Nếu là các cô gái khác thì chắc cảm động chết mất rồi.
Tiếc là anh ta đã chọn sai đối tượng.
Tôi là ai? Là Trịnh Chân đầu đội trời chân đạp đất hiên ngang, xinh đẹp.
Tôi thừa biết mánh khóe của anh ta. Anh quan tâm tôi rõ là muốn đưa tôi lên đầu ngọn gió, cho nữ sinh trường này trực tiếp bức chết tôi.

Chậc chậc..... Châu đại thiếu nếu anh đã thành tâm dìm tôi chết, thì tôi cũng đành làm phước vậy.
Đại thiếu, đụng tới tôi anh xác định không sống yên rồi.

=======================================

Ngày thứ nhất:

" Trịnh Chân em đã ăn sáng chưa? Bổn thiếu gia đưa em đi."

" bạn học Châu chúng ta hình như không thân đến mức cùng đi ăn đâu nhỉ. Và tôi không phải em cậu, bỏ ngay cái cách gọi buồn nôn ấy đi."

Không để cho anh phản bác, tôi nhanh chóng bước vào lớp.

Ngày nào cũng như thế cho đến khi....

Ngày thứ 40:

" Trịnh Chân chờ tôi."

" cậu thật phiền quá đi."

Tôi không ngờ anh ta lại có thể mặt dày đến như vậy nha.
Sáng sớm đã thấy bản mặt của anh ta.
Trưa đi ăn cũng thấy anh ta.
Đến buổi chiều đi về kí túc xá cũng gặp.
Ngay cả tôi đi mua đồ ăn cũng gặp anh ta.
Anh ta là ma sao? Ám tôi cả ngày lẫn đêm không mệt sao?
Tôi bực dọc chạy nhanh về phía trước.

Châu Kiến Quân không chạy theo tôi nữa. Anh ta đứng từ xa hét to

" Trịnh Chân được bổn thiếu gia để ý là diễm phúc của cô, cô rõ là rất thích không cần tỏ vẻ thánh thiện đó với tôi."

Tôi dừng bước.

Diễm phúc?

Con mẹ nó bà đây không cần diễm phúc của ngươi.

Tôi cũng không vừa lập tức hướng về phía anh mà rống

" Châu Kiến Quân cậu đừng tưởng ai cũng thích cậu. Tôi nói cho cậu biết, Trịnh Chân tôi cực kỳ ghét cậu. Ghét đến mức nghe đến tên cũng không muốn."

Tôi thấy anh lặng người nhìn tôi. Đôi mắt ấy khiến tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Ảm đạm và bi thương...

Đè nén cảm giác lạ đang trỗi dậy, tôi xoay người chạy đi mất.

=======================================

Lục Chi là bạn thân tôi biết được chuyện tôi mắng Châu thiếu liền không thương tình mà giảng đạo cho tôi suốt 2 tiếng.

Thần linh ơi, Lục Chi cậu ta quả thật không phải con người mà.

Cũng sau hôm đó tôi không gặp Châu Kiến Quân bất kỳ lần nào nữa.
Cứ như anh đã bốc hơi biến mất khỏi thế gian này rồi vậy.

Cho đến ngày giáng sinh...

Nếu không gặp anh vào ngày giáng sinh ấy hẳn là tôi đã quên anh ta luôn rồi.

Anh nhìn tôi, vẫn là đôi mắt ấy - kiêu ngạo và kiên định.

Tôi nhớ rất rõ, trước mặt toàn thể sinh viên trong trường anh vứt bỏ tôn nghiêm và sự kiêu ngạo vốn có tỏ tình tôi.

Tôi đương nhiên cảm động.

Nhưng mà.... lúc ấy tôi lại từ chối.

Khi tôi quay người chuẩn bị bước đi, tôi nghe anh nói

'' Trịnh Chân, tôi vứt bỏ tôn nghiêm để tỏ tình em, vì cái gì em không đồng ý?"

Em?
Không biết từ lúc nào tôi không còn dị ứng khi anh ta lại gọi tôi là em.
Có lẽ là sau ngày hôm ấy....

" Châu đại thiếu, tôi không muốn mang danh đào mỏ."

" Trịnh Chân, em có biết vì sao hôm nay tôi mới xuất hiện ở đây gặp em không?"

Tôi không nói gì, đưa ánh mắt ám chỉ kêu anh nói tiếp.

" suốt những ngày vừa qua tôi suy nghĩ rất kỹ. Tôi muốn xác định cái cảm giác chết tiệt đang len lỏi trong tôi. Tôi từng muốn gạt bỏ em ra khỏi đầu tôi, tiếc là tôi không bỏ được. Tôi ở đây là để chứng minh sự tồn tại của tôi trong cuộc đời em."

Sự tồn tại của anh?

Tôi sửng sốt.

Đại thiếu kiêu ngạo ấy mà cũng có lúc như thế này sao?

Cuối cùng tôi đồng ý.

Thế là cuộc sống hạnh phúc thời cấp III của tôi bắt đầu.

======================================

Chúng tôi ở bên nhau mười năm, tình cảm đương nhiên đậm sâu.

Chuyện tình của tôi không có tiểu tam phá đám, không có các tình tiết "cẩu huyết".
Chúng tôi ngọt ngào và tôn trọng nhau. Ở bên nhau dựa trên cơ sở tình yêu và bình đẳng.

Cứ ngỡ hạnh phúc là vĩnh cửu, là mãi mãi.
Nhưng trên đời này làm gì có "mãi mãi".

chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân khi cả hai đều đã có sự nghiệp ổn định thì anh buông lời chia tay.

Tôi hỏi anh lý do, anh không trả lời tôi.

Rồi chúng tôi chia tay, chia tay với lý do không rõ ràng.

Sau đó, tôi bất lực và bi thương mà khóc.
Dùng thuốc an thần hàng ngày để đi vào giấc ngủ, làm bạn với nước mắt và niềm đau suốt mấy tháng trời.

Tôi biết tôi lụy tình.
Là lụy tình nặng.

Tôi cứ sống một cách sa đọa và không có định hướng ấy cho đến khi anh gửi thiệp mời kết hôn cho tôi.

Anh kết hôn với một cô gái tên Lưu Hạ.

Cầm tấm thiệp đỏ chói trong tay, tim tôi như bị cứa ra từng mảnh nhỏ.

Đau đớn vô cùng.

Đám cưới của anh tôi không đến dự.

Tôi tự ngược đãi bản thân mình đến mức vào viện vài lần.

Bố mẹ tôi và Lục Chi vì xót thương tôi mà nhiều lần rơi nước mắt.
Tôi cảm thấy mình thật ích kỷ.

Tôi khép chặt tim lại từ sau hôm ấy, tôi gượng ép bản thân phải quên đi anh.

Tôi lựa chọn đi sang Mỹ với họ hàng mình.
Ở được gần 3 năm thì tôi quay về Trung Quốc.

Về rồi mới biết anh mất rồi.

Anh mất được một năm rồi.

Tôi nghe Lục Chi nói Lưu Hạ đến tìm tôi, nhắn tôi đến khu Hoa Trang.

Lúc tôi đến khu Hoa Trang, Lưu Hạ đã đứng ở đó chờ tôi.

Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp cô ấy là gương mặt, quả thật rất thanh tú, xinh đẹp.

Lưu Hạ đưa tôi một cốc nước, sau đó vào luôn vấn đề chính với tôi

" cô Trịnh, tôi biết hơi đường đột khi mời cô đến đây. Đây là di vật chồng tôi muốn gửi cho cô."

Hai chữ " chồng tôi" khiến tim tôi đã hóa băng từ lâu bỗng trở nên nhức nhối.

Tim à, hóa ra mày vẫn còn biết đau.

Nhìn tệp tài liệu trên bàn, tôi cẩn thận mở nó ra.

Sững sờ.

Đây tất cả đều là hình của tôi, đều là các bức tranh chân dung vẽ tôi.

Đưa đôi mắt trống rỗng lên nhìn Lưu Hạ, tôi nhìn thấy Lưu Hạ bi thương nói

" chồng tôi không quên được cô. Anh ấy mắc hội chứng serotonin, kết hôn với tôi là vì sợ một ngày nào đó anh ấy mất cô sẽ đau lòng. Anh ấy thà để cô đau lòng vì chia tay còn hơn để cô chứng kiến cảnh anh ấy đau đớn chống chọi với căn bệnh. Cô Trịnh tôi thật sự ngưỡng mộ cô, đến lúc anh ấy mất anh ấy vẫn nhắc tên cô. "

Tôi nghẹn ngào.

Lưu Hạ chỉ tôi ngôi mộ của anh.
Tôi đứng đó nhìn anh, gần trong gang tấc mà lại xa vời vợi.

Anh cười.
Tôi như nhìn thấy chàng thiếu niên năm ấy cùng tôi tay trong tay đi khắp nơi, cùng tôi trải qua một cuộc sống an nhàn thanh tịnh, cùng tôi vui vẻ bàn luận nhiều chuyện trên trời dưới đất, cùng tôi hát những bài hát ngọt ngào...
Nhưng cuối cùng lại chỉ còn một mình tôi băng qua những con đường đầy nắng, chỉ còn một mình tôi hồi tưởng lại quá khứ.

Tôi khóc.

Dưới bầu trời ảm đạm ngày hè năm ấy, tôi và anh hẹn ước bên nhau trọn đời.

Dưới bầu trời đầy nắng ngày hôm nay, tôi nhìn anh nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết bất lực mà khóc.

Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống.

Nhìn anh lần cuối tôi rời khỏi khu Hoa Trang.

Sau hôm đó tôi rời khỏi Chiết Giang và về Tứ Xuyên ở hẳn.

Nơi này náo nhiệt hơn Chiết Giang nhưng tôi lại luôn cảm thấy trống vắng.

Có lẽ là vì nơi này không có anh.

Lúc trước tôi ở Mỹ không cảm thấy cô đơn là vì tôi nghĩ tôi và anh sống cùng một bầu trời, chỉ là cách nhau nửa vòng Trái Đất mà thôi.
Còn bây giờ ở Trung Quốc, tôi vẫn sống dưới bầu trời ấy nhưng anh thì không.

Cả một bầu trời rộng lớn tôi và anh vì quy luật sinh tử mà cách rời....

=======================================end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản