Thiên đường mang tên em
"Ah~~ Hmm... T...Tae..."
Tiffany rên rỉ không kiểm soát khi Taeyeon đang bao trọn đôi gò bồng của nàng bằng miệng của mình.
"Đừng... hôm nay... không được"
Không quan tâm Tiffany đang nói gì, bây giờ Taeyeon chỉ biết mình cần giải tỏa con sói hám mồi vào trong nàng.
Không được, hôm nay không thể được. Tiffany dùng hết can đảm và sức lực yếu ớt vì dục vọng đẩy mạnh Taeyeon ra.
Taeyeon bị đẩy ra có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại sự lạnh lùng đáng sợ của mình.
"Em dám làm vậy?"
"Em..." - Nàng sợ, sợ lắm đôi mắt như đóng băng kia.
"Vì sao lại làm vậy?" - Taeyeon hỏi, chất giọng mang đầy hàn khí.
"Em xin lỗi... em..."
"Nói nhanh lên!"
"Em có thai rồi" - nàng đã được làm mẹ, chẳng phải điều đó rất đỗi hạnh phúc hay sao? Vậy mà nàng lại cảm thấy như địa ngục ở rất gần.
Ánh mắt lạnh tanh không một tia cảm xúc chiếu thẳng vào nàng. Một sự im lặng đến đáng sợ.
"Bao lâu rồi" - bấy giờ Taeyeon mới lên tiếng.
"Được hơn 5 tuần rồi..."
"Tôi đã dặn em thế nào? KHÔNG ĐƯỢC CÓ THAI. Vậy mà giờ đứa bé ấy đang trong bụng em. Em cố tình?"
"Em không có. Tại hôm ấy... em chưa kịp uống thuốc Tae đã..."
"Thôi đủ rồi. Nghỉ ngơi đi, mai 9h sáng đến bệnh viện với tôi"
Nói rồi Taeyeon mặc lại quần áo, lấy chìa khóa xe mở cửa ra về. Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên cũng là lúc giọt pha lê nơi khóe mắt nàng rơi lã chã. Nàng chỉ là tình nhân ban đêm của Taeyeon, là người giúp Taeyeon thỏa mãn dục vọng. Không hề có hai chữ "tình yêu" ở đây.
Nhưng nàng thì có. Nàng bất chấp yêu cô, yêu đến điên dại. Khi biết được mình mang giọt máu của Taeyeon, nàng đã khóc rất nhiều. Khóc vì hạnh phúc nhưng đa phần khóc cho số phận của nàng và sinh linh bé nhỏ trong bụng. Chỉ sáng mai thôi nàng sẽ phải tạm biệt bé con chưa thành hình này, nàng biết điều ấy...
...
Nàng thất thần đứng trước cửa phòng khám. Những âm thanh dao kéo chạm vào nhau thật lạnh lẽo. Lần này là lần thứ ba, con của nàng vì sao lại khốn khổ như thế...
"Vào đi"
Taeyeon thẳng thừng vào trước ngồi đợi Tiffany bước vào.
Bác sĩ thở dài lắc đầu
"Cô còn muốn sinh con nữa không? Phá thai 2 lần rồi cô vẫn muốn phá?"
Nàng lén nhìn Taeyeon thấy cô vẫn bình thản đọc báo. Cố nuốt nước mắt vào trong. Nàng gật đầu với bác sĩ.
Bé con à, mẹ xin lỗi... có như vậy mẹ mới có thể được ở cạnh appa... mẹ nợ con...
Nằm lên bàn sắt lạnh thấu xương, nước mắt nàng rơi như thác đổ. Đôi mắt nhắm chặt chuẩn bị đón nhận cơn đau xé lòng. Taeyeon không hiểu sao nhìn nàng như vậy tim bỗng thắt lại một hồi, vô thức lên tiếng
"Dừng lại đi. Về nhà"
Nàng có nghe nhầm không? Taeyeon đang ngăn cản nàng phá thai? Đang bảo vệ con của nàng?
...
Sau khi đưa Tiffany về nhà thì Taeyeon đi luôn. Cô chán ghét khi phải đối mặt với nàng và đứa con ngoài ý muốn kia.
Khoảng 1 tiếng sau Taeyeon nhắn tin cho nàng
"Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản. Cầm lấy và đi nơi nào em muốn, sự nghiệp của tôi đang đi lên. Tôi không muốn vì đứa bé mà ảnh hưởng. Đem theo đứa bé và đi đi"
Nàng chẳng khóc được nữa. Nàng phải chọn. 1 là con, 2 là cô - người nàng yêu đến chết đi sống lại. Nghĩ ngợi một ngày trời, nàng gọi cho cô:
"Tae yên tâm, em sẽ bỏ con"
Sau đó là tiếng tút dài do nàng dập máy trước. Nàng yêu cô và nợ cô. Cha nàng đã giết chết mẹ cô năm 18 tuổi. Đây là cái giá nàng phả trả.
Tiếng "con" vang lên từ nàng nghe trìu mến mà xót xa quá, sao tim Taeyeon cứ như bị bóp nghẹt thế này...
Taeyeon đang nghĩ rằng mình có điên không khi mà cảm giác nhớ nhung người con gái đang lấn chiếm tâm trí cô. Cô yêu rồi, phải! Cô yêu người con gái ấy rồi! Cô điên thật rồi! Taeyeon chẳng muốn nghĩ nữa, cô lao đầu vào rượu. Uống đến say ngất rồi ngủ thiếp đi.
...
Sáng hôm sau khi mở mắt dậy đã là 10h sáng. Đầu Taeyeon như đeo chì, mí mắt nặng nề khẽ mở. Bỗng cô ngồi bật dậy.
"Tiffany..."
Nàng nói nàng sẽ bỏ con. Không, đợi đã. Chưa bao giờ gương mặt Taeyeon lại hoảng hốt như thế. Cô đưa tay với chiếc điện thoại, màn hình hiện vài tin nhắn của Tiffany
- 8h -
"Tae à, em đang ở chỗ phá thai. Không phải bệnh viện. Em sợ quá, đến với em nhé?"
- 8h30 -
"Em phải vào rồi. Con chúng ta sắp lên thiên đường rồi Tae à..."
- 9h -
"Mọi chuyện xong rồi, em nhớ con quá. Nhưng sao em ra nhiều máu quá. Tae đến đưa em về được không? Em không đi được"
Sau đó không có tin nhắn nào nữa. Taeyeon gọi cho nàng thì bác sĩ nghe máy nói nàng đang ở bệnh viện. Taeyeon mặc đại chiếc quần tây và cái áo sơ mi nhăn nhúm lao ra khỏi nhà.
...
"Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Vị bác sĩ trung tuổi trầm giọng báo cho Taeyeon.
Cô có nghe nhầm không? Không cứu được? Nàng đã đi rồi sao?
Bác sĩ nói nàng bị băng huyết do phá thai ở cơ sở không uy tín.
Taeyeon như người chết rồi đến bên nàng. Nàng nằm đấy, nửa vầng trăng vẫn thường trực trên đôi mắt cười. Bàn tay nàng đang ôm ấp vùng bụng trống rỗng. Taeyeon cầm tay nàng, đặt lên đấy một nụ hôn.
"Em lạnh quá..."
Mở điện thoại của nàng lên thì thấy có dòng tin nhắn chưa được gửi. Chỉ vỏn vẹn ba chữ
"Em yêu Tae".
Taeyeon khóc nấc lên. Gào tên nàng trong căn phòng lạnh tanh. Đập đầu mình vào bức tường khô khốc. Chính cô đã giết nàng, giết cả đứa con đáng thương của cô.
Thẫn thờ đi khỏi cổng bệnh viện. Taeyeon mất tất cả rồi. Quá muộn rồi. Taeyeon cứ đi sang đường mặc đèn xanh. Ánh sáng chớp nháy chiếu thẳng vào cô. Một chiếc xe tải lao đến đưa cô lên cao rồi đáp xuống nền đất đỏ tươi.
Nằm trong vũng máu, cô thì thầm "Tae yêu em"
Nếu kiếp này không thể yêu em, tôi sẽ lên thiên đường. Vì Thiên đường đó, mang tên em.
---
Tui viết xong tui buồn quá mấy mẹ ạ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top