Tìm được rồi



...

Sàn gạch trắng tinh nay đã được nhuộm thành màu đỏ thẫm của máu. Hàng đống, hàng đống xác người nằm chồng chất lên nhau, trông tựa như những ngọn núi thu nhỏ. Ít nhất phải có bốn đến năm ngọn núi như thế giữa căn phòng rộng lớn. Họ nằm đó, đè lên nhau. Gương mặt sợ hãi, đau đớn lúc bị chia cắt khỏi sự sống vẫn còn hằn rõ qua đôi mắt, qua chiếc miệng đỏ lòm...

Phía ngoài kia, cánh cửa chính bị mở toang một cách thô bạo với hàng chục nhát kiếm chém nát.

Có một người đứng đó.

Chiếc áo sơmi hàng hiệu màu trắng đắt tiền nay cũng được nhuộm sang màu đỏ hệt như những lát gạch dưới chân. Chiếc quần vì là màu đen, nên chỉ nhìn rõ những chỗ màu đậm hơn hẳn, chắc cũng là vì thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi đó. Gương mặt không mảy may một chút cảm xúc, cứ thế đứng nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang run lẩy bẩy dưới chân mình.

Gió khẽ lùa vào một cơn thật mạnh, khiến mái tóc màu đen sẫm dài tận thắt lưng của người đó bỗng chốc động đậy. Trên vài lọn tóc, còn những giọt máu chưa kịp khô.

" Tôi...tôi xin cô...đừng...đừng giết tôi...!"

Gã đàn ông khóc lóc van xin. Nước mắt lẫn nước mũi và cả những vết trầy xước trên gương mặt càng khiến hắn ta trở nên thảm hại. Nếu có một người khác nhìn vào, ai sẽ dám tin hắn ta đã từng là kẻ cầm đầu của một tổ chức bí mật ngầm chuyên giết người không gớm tay ?

Người phụ nữ lặng im nhìn hắn. Ánh mắt màu nâu đanh lại. Thoắt hiện qua một tia lạnh người. Trông như người phụ nữ đó chẳng hề nghe lấy một từ nào được thốt ra từ miệng hắn.

Cây kiếm trên tay người phụ nữ khẽ xoay một vòng theo sự điểu khiển của bàn tay trắng toát thấm đầy máu.

" Miyoung ở đâu ? "

Buông một câu hỏi bằng giọng nói đe dọa nhưng bình lặng hết sức. Gã đàn ông kia có cảm giác như mình sắp nhận được một cú chém vào cổ và ra đi thật nhẹ nhàng, bởi vì cú chém kia nhanh tới nỗi hắn ta sẽ chẳng hề hay biết mình đã chết lúc nào.

Hắn cố gắng lết ra xa một chút để giữ khoảng cách an toàn, mà hắn nghĩ là nếu làm như vậy, ít nhất có thể giữ được mạng sống thêm vài giây.

Nhưng hắn đang thử thách lòng kiên nhẫn của một kẻ sát nhân.

" Lần cuối. Miyoung ĐÂU ? "

Mũi kiếm chĩa thẳng vào giữa trán gã đàn ông khiến hắn dừng lại hành động mang theo chút hi vọng sống sót nhỏ nhoi kia.

Hắn thở gấp gáp. Đôi môi cố gượng gạo cười, xem như là một niềm hãnh diện trong giây phút lìa đời.

" Ngươi sẽ không bao giờ..."

* phập *

Lời nói của hắn chưa kịp thoát hết khỏi miệng thì lưỡi kiếm đã xuyên qua giữa trán hắn. Trong tíc tắc, hắn đã nhận một cái chết nhanh như cắt, với thần thái hoàn toàn kinh ngạc còn hằn rõ trên gương mặt. Người phụ nữ lạnh lùng vung kiếm, xé toạc cơ thể hắn làm hai.

Cũng như bao lần khác, máu lại nhuốm thêm máu. Gương mặt người phụ nữ lặng yên nhìn cái xác tách đôi kia gục ngã xuống đất.

Dùng bàn tay quệt đi chút máu dính trên khóe mắt. Người phụ nữ giẫm lên cái xác kia và bước qua nó. Đôi chân hướng tới cánh cửa của một căn phòng nhỏ phía bên tay phải.

...

Trong căn phòng ấy.

Một đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi đang ngồi co ro sợ hãi trong góc phòng. Nghe tiếng động bật mở của cánh cửa, đứa trẻ run rẩy ngoảnh đầu lại nhìn.

" Cô Taeyeon ! "

Đứa trẻ mừng rỡ khi nhìn thấy người phụ nữ bước vào. Nhưng mọi sự mừng rỡ ngay lập tức giảm xuống khi nó nhận ra trên người Taeyeon đầy những vết thương sâu hoắm và máu thì loang lỗ khắp nơi.

" Cô...người cô..."

Taeyeon bước đến cạnh đứa trẻ, tay buông thanh kiếm để dưới sàn nhà. Cậu dùng cả hai tay nhấc bổng đứa trẻ lên khỏi mặt đất, gương mặt sắc lạnh ban nãy bây giờ bỗng được thay bằng một nụ cười nhẹ lòng.

" Miyoung của cô. Con không sao, thật tốt quá ! "

Đứa trẻ đáp lại sự vui mừng của Taeyeon bằng một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy không rõ là vui hay buồn, chỉ biết trong lồng ngực đứa trẻ ấy, thấp thoáng thấy đau nhói.

" Taeyeon...con...con xin lỗi ! Là tại con mà cô mới ra nông nỗi này !"

Vùi mặt vào vai áo rách nát của Taeyeon, đứa trẻ oà lên khóc. Đôi tay non nớt của nó bấu víu vào tấm lưng ướt đẫm của Taeyeon. Dòng nước trong suốt từ hai khóe mắt không ngừng tuôn. Cứ thế nấc lên một hồi rất lâu...

Taeyeon không nói gì, đơn giản vì cậu không biết cách an ủi người khác. Tất cả những gì cậu có thể làm vỏn vẹn ngay lúc này đó là siết chặt thật chặt Miyoung của cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng mà vuốt lấy mái tóc dài đen óng của nó.

" Không sao không sao. Con đừng khóc. Taeyeon không sao. Con đừng khóc ! "

Là lời nói an ủi. Nhưng khóc thì vẫn không ngừng.

Hai con người, một lớn một nhỏ, ôm lấy nhau thật chặt trong căn nhà gần giống như mồ chôn của hàng chục xác người...

...

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top