Tha thứ

" 1 - 2 - 3 - Cạn ly !! "

" Dzô !!! "

...

Tiếng lạch cạch của những chiếc cốc cứ thế chạm vào nhau mỗi khi đám người trong bàn ấy cụng ly. Thanh âm nghe rất vui tai, ngay cả tiếng nói chuyện cũng trở nên rôm rả hẳn khi mấy chiếc cốc vô dụng đó nâng lên phấn khích.

" Tiffany, cậu say rồi. Mình đưa cậu về nhé ?"

Tiffany ngồi ngã nghiêng trên ghế, gương mặt nàng đỏ bừng bừng, và thân người thì lảo đảo mặc dù vẫn chưa đứng dậy khỏi ghế lần nào, nhưng nhìn nàng lại trông như có thể ngã xuống đất bất kì khi nào nếu nàng nhấc mông khỏi chiếc ghế đó.

Một gã đàn ông trong bàn đứng lên, đến gần nàng và ngỏ ý muốn đưa nàng về nhà. Nhưng nếu so với lời nói, thì nét mặt hắn ta không hề có chút chân thành nào, ngược lại là một cái gì đó đầy mưu tính.

" Không cần. Tôi sẽ đưa cô ấy về. "

Taeyeon từ đầu xuất hiện sau lưng Tiffany, cậu cởi vội chiếc áo khoác dày cộm trên người ra rồi khoác lên người nàng, nhanh chóng đến nỗi gã đàn ông chưa kịp động tay vào đã đành rụt lại.

" À ừ...nhờ cô vậy..."

Gã đàn ông hiện rõ nét thất vọng trên gương mặt. Hắn ta chắc chắn là có ý đồ không lành mạnh nên mới thể hiện thái độ đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Taeyeon cũng không muốn trách hắn là loại đàn ông háo sắc, chỉ trách bản thân mình vừa rồi cũng có ý niệm bất chính với nàng. Đáng ra là nên tự trách bản thân mới đúng !

" Vậy phiền cậu rồi, tôi đi đây. "

Taeyeon khiêm tốn gật đầu chào rồi nâng Tiffany đứng dậy, bắt lấy một tay nàng mà choàng qua vai mình, đỡ nàng bước đi, rời khỏi nơi không nên dành cho nàng...

...

...

Tiffany trong cơn nửa say nửa tỉnh, dường như cũng còn ý thức được mình đang bị người khác dẫn đi. Nhưng khi khứu giác của nàng ngửi được loại dầu thơm quen thuộc của người bên cạnh, liền biết đó là ai, chẳng buồn phản kháng, chỉ cười cười như người mất trí.

" Tìm đến tôi làm gì ? Chẳng phải tôi đã nói chúng ta đừng nên liên quan gì đến nhau nữa sao ?..."

Nàng gật gù oán giận. Tuy giọng nói lè nhè chính xác là của người đang say rượu, không kiểm soát được bản thân, ai nhìn vào chắc cũng nghĩ Taeyeon đang đỡ một người say thích lầm bầm mà thôi. Nhưng nào có ai biết, những lời nàng nói trong lúc này, lại chính những lời rõ ràng từ tận đáy lòng...

" Để em cùng đống đàn ông đó, tôi quả thực thấy chướng mắt."

Taeyeon vẫn điềm nhiên, không chút mảy may biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt khi nghe Tiffany oán giận mình. Tuy rằng là vô tình cảm thấy lồng ngực nhói lên, nhưng nếu nói ra, có lẽ nàng cũng chỉ sẽ thêm kích động. Không những không giải quyết được mọi việc, mà còn ngược lại làm mọi thứ tệ thêm đi.

" TÔI KHÔNG CẦN CẬU THƯƠNG HẠI ! CÚT ĐI ! "

Nàng dùng hết lực tay, đẩy mạnh Taeyeon ra rồi ngay cả bản thân vì say rượu, mất thăng bằng mà té ngã xuống đất, khiến trên chân vô tình mà xuất hiện một vết thương đau rát, máu rỉ giọt.

" Tôi không cần cậu thương hại...cậu cút đi...cút đi..."

Nàng nắm lấy đất bụi dưới tay, ném thẳng vào người Taeyeon. Miệng gào thét không cần Taeyeon thương hại...

Taeyeon yên lặng. Nhìn thấy nàng vì mình mà hoảng loạn, thù ghét đến vậy, lòng đau như cắt nhưng lại không dám chạy đến ôm lấy nàng mà trấn an. Chỉ trơ trơ như khúc gỗ mặc cho nàng mắng chửi ngay lúc này...

...

Cách đây hai ngày...

" Tiffany. Chúng ta dừng lại ở đây đi. "

Taeyeon nắm chặt đôi bàn tay, khó khăn lắm mới thốt ra được thành lời cùng giọng nói hơi khàn khàn.

" Dừng lại...?? Ý Tae là gì ? Tại sao dừng lại ? Ai dừng lại ?"

Tiffany ban đầu còn nghĩ đó là Taeyeon đang đùa giỡn, muốn thử lòng mình. Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức liền tan biến khi ánh mắt của nàng bắt gặp ánh mắt kiên định màu nâu sẫm của Taeyeon trước mặt.

Nhìn ánh mắt đó, Tiffany liền ngộ nhận ra rằng đây không hề là trò đùa. Nhưng trong thâm tâm lại mong muốn rằng đây chính là trò đùa...trò đùa bi kịch nhất cuộc đời nàng. Cầu xin vĩnh viễn đừng biến thành sự thật, vì sự thật này quá đau lòng, có thể khiến trái tim mỏng manh như pha lê của nàng vụn vỡ...

" Tôi...tôi đã thấy em...cùng thằng đó...trong phòng thay đồ..."

Taeyeon càng nói càng ra sức nắm chặt bàn tay mình, chỉ tiếc là máu chưa chảy ra. Mà nếu máu có chảy, chắc gì đã đủ minh chứng cho nỗi đau hiện tại trong lòng cậu ? Nỗi đau khi nhìn thấy người con gái độc nhất trên thế gian này mình yêu thương, đang cùng kẻ khác làm chuyện không nên làm ?

Hơn nữa, chẳng phải là Taeyeon đã nghe chuyện này từ lời đồn của bất kì ai. Mà chính cậu đã đứng ngoài căn phòng đó, chứng kiến tất cả. Chứng kiến hình ảnh mà cậu nghĩ rằng đây chính là vết nhơ, là vết sẹo mãi không lành trong năm tháng còn tuổi trẻ...hoặc nhiều hơn là cho đến khi mình đã yên vị trong giấc ngủ vĩnh hằng.

" Chuyện đó...chuyện đó..."

Tiffany chết lặng. Nàng đã không thể ngờ đến việc có ai đó đứng ngoài cánh cửa để nhìn thấy tất cả. Cũng không ngờ rằng một người nhẫn nhịn, sẵn sàng bỏ qua tất cả vì mình như Taeyeon, ngay bây giờ lại quyết định nói lời chia tay.

" Em hãy chọn con đường của em. So với tôi, em vẫn còn là một đứa con gái bình thường. Có thể lập gia đình, có thể kết hôn với một người đàn ông bình thường, có thể sinh con...có thể là một người bình thường..."

Từng tiếng nói của Taeyeon mỗi lúc càng khó thoát ra thành lời, chốc chốc vì nghẹn ngào, cậu lại dừng lại vài giây.

" ...em vẫn còn cơ hội. Còn tôi. Kim Taeyeon này, trái tim Kim Taeyeon này, tình yêu của Kim Taeyeon này...vĩnh viễn đã chết, đã chết từ hôm nay rồi. "

" Taeyeon, em...không ....!"

Tiffany định nói gì ? Nàng định biện hộ cho điều nàng đã gây ra hay sao ? Nàng đừng nói, nàng hãy dừng lại đi. Vì mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi hơi thở của nàng ngay lúc này, chỉ khiến Taeyeon trở nên mềm yếu. Và rồi...Taeyeon sợ rằng khi nhìn thấy cảnh này, chính trái tim lại nhu nhược tha lỗi cho nàng. Và rồi...người tự dằn vặt, tự trách, tự oán...lại chính là nàng, vì cậu đã cho nàng một cơ hội không nên có.

" Chúc em hạnh phúc ! "

Taeyeon cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể. Ít nhất cũng còn để lại trong nàng một kí ức không quá đau buồn, khi đã có nụ cười giả dối này an ủi...

...

Từ ngày Taeyeon chia tay Tiffany. Mọi thứ cũng không trở nên quá hỗn loạn. Mọi thứ cũng chẳng có thứ gì thay đổi. Vẫn vậy, vẫn còn nguyên đó. Thứ thay đổi, chẳng qua chỉ là lòng dạ của một con người...

" Nè. Sau thở dài hoài vậy hả, nhóc con ? "

Sunny ngồi bên cạnh Taeyeon, nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc chốc chốc lại thở dài của cậu, nếu không thắc mắc thì có lẽ hơi vô tâm ?

" Chẳng gì đâu. "

Taeyeon lắc đầu, đôi môi gượng gạo nên một nụ cười khổ. Rõ ràng gắng gượng như thế, lại một mực quyết định không nói. Người gì đâu mà cố chấp thấy ớn !

" Chị biết em vừa chia tay với Tiffany xong. Nhưng mà nếu chia tay lại đau khổ đến vậy, sao lại chia tay ?"

Sunny cầm lấy cốc cafe lạnh trên bàn, nhấp lấy một ngụm. Biết là giờ phút này hỏi những câu như thế, cũng chỉ khiến người khác thêm đau lòng, nhưng nếu không hỏi, e là người kia có chết cũng không chịu nói.

" Vậy nếu không chia tay, ngày ngày phải nhìn thấy người mình yêu bên cạnh một thằng đàn ông khác, rốt cuộc thì cái nào đau khổ hơn ? "

Taeyeon nhếch môi tự cười vào bản thân. Không cần Sunny hỏi, Taeyeon cũng biết câu trả lời là gì.

" Nếu đối với một người bình thường. Tất nhiên người ta sẽ chọn chia tay để không phải đau khổ. Nhưng còn em, chẳng phải em đang tự nói với lòng rằng thà chấp nhận đau khổ còn hơn không được nhìn thấy Tiffany sao ? Taeyeon, em thật ngốc. "

Sunny nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Taeyeon khi bị đoán trúng tâm tư. Trong lòng cũng không lấy gì làm lạ, cái tên nhóc con cố chấp này, từ đó giờ, làm chị em thân tình hơn sáu năm, tính tình thế nào Sunny đều hiểu. Chẳng qua là không muốn thể hiện ra bên ngoài rằng chỉ có Sunny mới là người hiểu Taeyeon nhất.

Bây giờ bất đắc dĩ phải nói ra để đứa nhóc này tự tỉnh ngộ. Đừng tự dối lòng mà hành hạ tâm can nữa. Dù sao cũng là chỗ chị em, nhìn thấy như thế cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.

" Nhưng chia tay em cũng đã nói, quay lưng bỏ mặc cô ấy em cũng đã làm. Bây giờ...em còn có thể làm gì hơn được nữa đây...?"

Mạnh mẽ bao nhiêu, Taeyeon rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối trước tình yêu. Nghĩ sau, nghĩ trước, cũng không thể quên được người kia...

Đúng là vì quá si tình nên mới thành ra như thế này...!

" Em biết không ? "

Sunny hút cạn giọt nước cuối cùng trong cốc, tay cầm lấy tờ giấy ăn trên bàn, chậm chậm lên miệng.

" Có một loại tình yêu cần thời gian để tha thứ cho nhau. Chỉ cần trái tim cả hai còn hướng về nhau, bất luận là thế nào, cũng quay trở về bên cạnh. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top