Ngủ ngon



Sau một ngày trôi qua với những bộn bề vây quanh. Tôi lại ngồi đây, mỗi đêm đều như thế này, tựa vào vai người mà tôi yêu thương. Nhẹ nhàng nhấp một chút nước chanh mà em đã tự tay pha lấy, chậm rãi nhấm nháp cho đến khi vị ngọt như tan chảy cùng cảm giác, tôi mới ngoan ngoãn nuốt hết mọi thứ xuống cổ họng. Dù nó chua lắm, vì em không giỏi ở khoản bếp núc, nhưng đối với tôi, nó lại là liều Vitamin hiệu quả nhất. Không phải ở vật chất, mà chính là ở trái tim. Ở tình yêu của hai đứa.

Vậy mà tôi vẫn buộc miệng bắt bẻ em.

"Nước chanh chua quá, em có thật sự biết pha không đấy?"

Tất nhiên đó chỉ là một câu châm chọc đùa giỡn. Nhưng em đã thật sự nổi giận, mắt liếc tôi một cái rõ sắc lẹm. Cũng may mắn rằng em không hề có năng lực giết người, nếu không cả cơ thể tôi sẽ bị xẻ làm hai nếu hứng trọn cú liếc vừa nảy.

"Không thích thì tự đi mà pha. Sau này đừng có nhờ vả người khác!"

Em giận thật rồi. Không thèm cho tôi tựa đầu vào vai em nữa. Gương mặt khi hờn dỗi cũng rất đáng yêu, tôi không cảm thấy giận, ngược lại còn muốn chọc cho em tức điên lên. Tức đến mức sẵn sàng xông vào đánh thùm thụp vào vai tôi nữa kìa. Để rồi sau đó, tôi sẽ dang rộng vòng tay này và siết em thật chặt trong lòng. Không cho em ngồi cách xa tôi nữa. Vì như vậy tôi sẽ cảm thấy trống vắng lắm.

"Nhưng mà Tae cứ thích nhờ đấy. Em là vợ của Tae, có thể nào lơ trách nhiệm lo cho chồng sao?"

Tôi hất cằm lên, giọng nói khiêu khích. Và tôi thành công, khi em chau mày tức giận, nhảy xổ vào người tôi như một chú mèo dựng lông.

"Yah!!! Đồ chết giẫm. Từ khi nào mà Tae dám đen trách nhiệm ra để đe dọa em vậy hả? Hả? Hả?"

Sau mỗi từ "Hả?", em lại đánh vào vai tôi một cái. Nhưng nó không đau lắm, vì tôi biết em chỉ đang hờn dỗi tôi mà thôi. Sự nhỏng nhẽo và muốn đuợc vỗ về của em rất khác người. Nếu không hiểu ý, có lẽ ai cũng cho rằng em là một cô vợ khó chiều và hay tự ái với khuyết điểm của chính mình. Nhưng không, tôi hiểu em, và sẽ không bao giờ lơ em đi dù chỉ một khắc.

"Được rồi được rồi. Là Tae sai. Là Tae sai. Em đừng đánh nữa. Trái tim của Tae đau quá đau rồi nè. Hự hự!"

Tôi giả vờ ôm lấy ngực mình tỏ vẻ đau đớn. Nhưng chỉ là giả vờ thôi đấy. Vậy mà hãy nhìn xem, sắc mặt hờn dỗi của em liền lập tức biến mất, thay vào đó là một nổi lo lắng cuộn trào trong ánh mắt. Có lẽ em nghĩ là tôi đau thật vì dạo gần đây tôi thường than vãn rằng mình hay khó thở, do áp lực công việc và phải làm tăng ca quá sức. Chắc là bây giờ em cũng nghĩ rằng tôi cũng lại trở chứng như vậy.

"Tae ơi? Tae có sao không? Là tại em đánh Tae nên Tae đau vậy hả?"

Em nhào đến, dùng tay vuốt vuốt ngực tôi. Chắc là em hi vọng cách này sẽ giúp tôi giảm đau hiệu quả. Nhưng em nhầm rồi. Em là vô tình, nhưng tôi là cố tình, cảm giác khác nhau lắm. Em không nghĩ rằng trong lòng tôi lại thấy rạo rực vì sự đụng chạm của em đâu. Không đau tim vì mệt, cũng đau tim vì phải kiềm chế quá mức.

"Đúng đúng. Tae đau quá. Đau quá đi mất."

Tôi vẫn chưa thôi diễn màn kịch quá lố này. Còn em thì chẳng biết gì, vẫn nhìn tôi với ánh mắt lo lắng tột độ.

"Để em, để em đi mua thuốc cho Tae."

Em mặt mày xanh mét, vội vã rời khỏi người tôi để đi ra ngoài nhưng tôi đã kịp thời nắm tay em và níu lại. Trông em rất khó hiểu vì hành động này của tôi. Nhưng sau khi tôi mỉm cười, có vẻ như em đã hiểu ra điều gì đó.

"Đau tim. Vì em mà. Cho nên không cần thuốc đâu. Chỉ cần em lại đây, ôm Tae, hôn Tae một cái. Tae nhất định sẽ khỏi bệnh ngay thôi."

"TRỜI ƠI! ĐỒ QUỶ!"

Em đột nhiên hét lên như thế rồi lao vào người tôi. Tặng cho tôi một cái ôm thật chặt, kèm theo một nụ hôn nóng bỏng như tôi vừa yêu cầu. Và cứ như thế, tôi cùng em quấn quýt đến tận quá khuya mới chịu đi ngủ. Không quên pha cho em một cốc sữa nóng trước khi lên giường và tắt đèn.

Em ngoan ngoãn rúc sâu vào ngực tôi để tìm hơi ấm. Trời hôm nay khá lạnh vì mưa nhiều, chiếc mền dày cộm kia chắc không đủ ấm nên em mới tìm cách ôm ấp thế này đây. Nàng công chúa thích màu hồng của tôi thèm được ôm và vuốt ve lắm. Như một chú mèo nhỏ, nếu tôi kiên nhẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng khá lâu, nàng sẽ ngủ rất ngon, thậm chí còn mơ rất đẹp nữa.

Nhìn này, tôi nói không sai mà.

Mới vuốt nhẹ tóc em vài cái thì em đã ngủ mất đất rồi. Hơn nữa hôm nay lại còn ngủ rất mau nữa, chứ bình thuờng là em nằm huyên thuyên cả một hai tiếng gì đó mới chịu nhắm mắt ngủ cơ. Tôi đoán là em mệt. Công việc của em cũng không nhẹ nhàng hơn tôi gì mấy. Chỉ là em không phải kiểu người chuyện gì cũng có thể đem ra than thở, kể lể quá nhiều. Bởi vậy, nhiều khi tôi biết em mệt, cũng chỉ cố gắng tìm cách yêu thuơng em thật nhiều. Bù đắp quãng thời gian đã quá mệt mỏi kia. Hi vọng rằng ở bên tôi, em sẽ luôn cảm thấy bình yên như chính tôi luôn cảm thấy khi ở bên em vậy.

Em ngủ say rồi.

Nhịp thở đều đều và gương mặt giãn ra thoải mái. Em quả thật đang mơ một giấc mộng đẹp đúng chứ? Ngày mai khi thức dậy, tôi sẽ hỏi xem em đã mơ thấy gì mà lại mỉm cười kể cả khi ngủ như thế. Hi vọng trong giấc mơ đấy, sẽ có sự xuất hiện của tôi.

Còn bây giờ, tôi cũng nên đi ngủ nếu không muốn ngày mai trễ giờ đi làm.

Hôn lên trán em một cái, tôi mỉm cười hạnh phúc.

"Ngủ ngon, nha em."

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top