Đi cùng nhau
Cuộc sống lúc này đối với nàng dường như trải dài một mảng màu đen tối. Nàng càng bước đi, hi vọng càng mờ mịt. Nàng càng bước đi, càng nhận ra rằng sẽ chẳng có điểm dừng nào mang màu ánh sáng được gọi tên là lối thoát. Nàng càng bước đi, càng đau đớn nhận ra rằng sẽ chẳng có ai ở đây cùng mình, sẽ chẳng có ai dành trọn những lời yêu thương hay một cái ôm chất chứa đầy ắp những chân thành. Và cho dù nếu có, thì nàng cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến mà lấy đó làm động lực để vui sống nữa. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy bất lực như thế. Bất lực đến độ không thể nhìn thấy bất kì thứ gì ngoài nỗi tuyệt vọng nằm trước mắt.
Đã gần hai ngày nay, nàng tự nhốt mình trong phòng và chẳng màng đến chuyện sức khỏe sẽ ra sao nữa. Cơm không ăn, nước cũng chẳng thiết uống. Mặc cho những thành viên còn lại cứ đập cửa kêu gào bắt nàng mở cửa và hãy ra ngoài cùng họ nói chuyện. Họ nhất định sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá. Thế nhưng nàng không đáp lại bất kì điều gì, chỉ lẳng lặng ôm chiếc gối mà bịt lấy hai tai. Cố gắng gạt hết mọi thứ, gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu.
Nàng biết. Nàng hiểu. Bạn bè muốn bảo vệ nàng trong lúc này. Nhưng không, nàng sẽ không để họ phải liên lụy chỉ vì sự sai lầm không đáng có của mình. Nàng sai. Nàng đã nhận. Dù không ai chấp nhận hay quan tâm, tha thứ cho nàng thì nàng cũng nghĩ rằng bản thân mình đang nhận lấy một hình phạt thích đáng. Bản thân nàng không ngừng suy nghĩ tiêu cực, và nàng khẳng định với lòng rằng mình đáng bị như vậy. Nàng sẽ đợi. Đợi một ngày nào đó, sự tha thứ sẽ thật sự xóa tội cho mình.
Không còn cần một ai. Nàng im lặng nằm trên giường một mình, bàn tay gầy nhom run rẩy vắt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi và xanh xao rõ rệt. Đôi môi nàng mất đi sắc màu của tuổi trẻ, chỉ vì gần hai ngày không màng đến ăn uống mà giờ đây, khắp bờ môi đã xuất hiện những vết nứt nẻ nhợt nhạt. Gò má gầy hóp, làn da trắng bệch. Nàng cảm nhận được cơ thể đang run lên vì lạnh ngắt, nhưng khi làn da trên bàn tay chạm đến trán, nàng lại nhận ra rằng bên ngoài cơ thể đang nóng hổi.
Nàng lờ mờ mở hé đôi mắt đầy những quầng thâm vì mất ngủ. Thật khó khăn để nàng nhìn thấy một thứ gì đó trước mặt vì sự sưng húp do đã cắn răng khóc lặng lẽ một mình suốt đêm qua. Trông nàng hệt như một xác chết còn sống. Thảm hại và đáng thương. Đây cũng là một phần lí do mà nàng không muốn gặp ai. Mang bộ dạng này ra ngoài để nhận thêm lời phê bình hay sao? Dư luận mà. Dù đúng hay sai, nếu bạn là người bị ghét, thì bạn trong mắt họ luôn là kẻ đáng ghét. Không có công bằng cho người đã bị ghét. Luôn luôn là như vậy.
"Mình sốt rồi sao..."
Nàng lẩm nhẩm âm thanh khàn đặc trong cổ họng. Cố vịn lấy thành giường để ngồi dậy trong khi đầu óc vẫn quay mòng mòng và mệt mỏi đến rệu rã. Nàng kéo ngăn đầu tiên của chiếc tủ nằm cạnh đầu giường, không có. Nàng kéo ngăn thứ hai, không có. Nàng kéo ngăn cuối cùng, chẳng có gì hết. Vỉ thuốc giảm sốt nàng từng mua cách đây hai tuần đã dùng hết sạch rồi sao? Nàng đãng trí quá, hết hay chưa hết cũng không nhớ rõ, đến lúc cần thì lại bất lực nhìn ngăn tủ trống không.
Nàng chùi sạch mồ hồi trên mặt bằng ống tay áo, đừng chê nàng ở bẩn vì bây giờ nàng còn chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ đến việc dùng khăn mà lau đâu. Chỉ duy nhất chuyện nàng còn nằm trên giường để đợi chờ thời gian sẽ là bằng chứng sám hối duy nhất cho mọi người thấy, thì cũng đủ để chứng minh rằng cho đến phút tuyệt vọng nhất, nàng vẫn còn can đảm để không nghĩ đến chuyện phải tự tử.
Hết thuốc rồi. Làm sao đây?
Vừa khi ấy thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ: cốc, cốc.
Nàng im lặng ngồi đó, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa vẫn khóa chặt. Chắc lại là những thành viên đến đây để nài nỉ nàng hãy bước ra ngoài. Đôi mày của nàng cau lại khi nghĩ rằng họ thật lì lợm. Nàng không muốn gặp bất kì ai mà, họ biết rõ điều đó, vậy tại sao không để cho nàng yên đi chứ? Nàng sợ phải nhìn thấy mọi người. Nàng sợ bản thân mình rồi sẽ yếu đuối và òa khóc trước mặt họ. Nàng sợ phải nghe những lời an ủi mà trong khi bản thân nàng tự biết người sai là ai. Nàng không muốn phải dựa dẫm. Không muốn phải cười khi mình không muốn. Và nàng càng không muốn phải trở thành gánh nặng cho người khác.
Kể từ ngày mẹ mất, nàng đã hứa sẽ phải biết trở nên mạnh mẽ như thế nào. Nhưng ngay lúc này đây, cầu xin hãy cho nàng được yếu đuối. Nhưng là yếu đuối một mình.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vẫn ngoan cố vang lên lần nữa. Nhưng lần này không chỉ có tiếng gõ cửa, mà còn có thêm giọng nói của một người phải khiến nàng ngừng hẳn một nhịp thở.
"Fany. Là Tae đây. Em mở cửa cho Tae nhé?"
Là Taeyeon.
Ngày hôm qua, trong số những thành viên đến gõ cửa, nàng bỗng hụt hẫng khi nhận ra rằng không có giọng nói của Taeyeon ở đó. Đau đớn vì scandal khi ấy bỗng dưng nhân lên gấp hai. Nàng đã tự đặt câu hỏi rất nhiều về việc vì sao Taeyeon lại không xuất hiện vào cái giây phút mà nàng đang gần như suy sụp tất cả? Không lẽ Taeyeon cũng giống như họ, đã chán ghét nàng rồi sao? Và nàng đã tự nghĩ, tự uất ức, tự khóc, tự nguyền rủa bản thân mình.
Bây giờ Taeyeon đột nhiên xuất hiện như vậy, nàng vừa mừng lại vừa oán trách. Vừa muốn mở cửa cho Taeyeon vào đây, vừa lại muốn tránh mặt Taeyeon vì nàng không đủ can đảm để dám tin vào những gì mà Taeyeon sẽ nói. Sự việc vừa xảy ra đã khiến nàng mất đi phần nào sự tin tưởng của bản thân dành cho người khác.
"Fany. Tae biết em đang rất giận Tae vì hôm qua Tae không có mặt ở đây. Em biết vì sao không? Vì Tae đã khóc. Đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy mọi thứ đang xảy ra với em. Vì Tae yếu đuối và không đủ can đảm để lại gần và ôm lấy em, yêu thuơng em như đã từng trong khi bản thân không hề mạnh mẽ. Tae sợ rằng mọi cảm giác của Tae sẽ làm em ảnh hưởng. Cho nên... Tae mới đợi đến bây giờ, khi bản thân đã đủ bình tĩnh, mới dám đến đây gặp em. Xin em, tha lỗi cho Tae, có được không?"
Nàng đứng dựa vào cửa, nghe rõ mồn một lời nói của Taeyeon mà trái tim từng đau đớn, rỉ nát nay đột nhiên như nhận được một liều thuốc thần kì, bỗng chốc làm tan biến một phần nào tổn thương của căn bệnh nan y. Nàng không thể im lặng thêm nữa, dù có giận đến thế nào, chỉ cần giọng nói thân quen của Taeyeon vang lên, nàng đều trở nên mềm yếu và nhỏ bé.
"Nghĩ đến việc Tae không còn cần đến em. Em chỉ muốn mình đừng sống tiếp nữa. Em là một cô gái mạnh mẽ với vỏ bọc luôn tươi cười dù chuyện gì có xảy ra. Nhưng bây giờ đây, em chẳng còn đủ sức mà suy nghĩ tích cực nữa. Nhất là khi không có Tae bên cạnh."
Giọng nói thều thào vì mệt mỏi của nàng xuyên qua cánh cửa đã trở nên lí nhí. Thế nhưng Taeyeon vẫn nghe rõ, những cảm xúc thấu tận đáy lòng của người con gái mạnh mẽ mang tên Tiffany Hwang ngay bây giờ thực chất là như thế nào. Taeyeon cười buồn, đặt trán áp vào cánh cửa, Taeyeon lại lên tiếng lần nữa.
"Fany. Mở cửa cho Tae đi. Tae thật sự rất nhớ em."
Cánh cửa vang lên một tiếng "cạch" rồi dần dần hé mở, đủ để Taeyeon nhanh chóng lách vào trong trước khi có ai đó nhìn thấy.
"Taeyeon."
Nàng rơi nước mắt khi được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang hiện hữu trước mặt mình. Có lẽ đối với nàng, Taeyeon vừa là động lực, vừa là niềm an ủi lớn nhất mỗi khi nàng xảy ra chuyện gì đó. Nàng đã không ngăn được cảm xúc từng muốn kiềm nén khi Taeyeon nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay nàng, kéo nàng vào một cái ôm thật chặt. Thật chặt, đủ để cả nàng và Taeyeon biết rằng, dù chẳng có ai đủ vị tha để tha thứ cho những tội lỗi của bản thân, thì đã có tình yêu bước đến đây, lấp đầy những cái hố của tuyệt vọng.
Cứ như thế, nằm cạnh nhau với khoảng im lặng không có lời nào. Chỉ đơn giản được thể hiện bằng những cái ôm yêu thương và bảo vệ, Taeyeon thì thầm vào tai nàng một câu, trước khi nàng yên lòng mà chìm vào giấc ngủ đã vơi đi phần nào mệt mỏi.
"Sau này, dù có thế nào đi chăng nữa, Tae hứa sẽ nắm tay em, cùng nhau đi hết chặng đường đời, Fany nhé."
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top