#4
- Jeon Jungkook cậu bị điên à sao dám làm Hani bị thương hả? Cậu muốn chết phải không dám động vào người phụ nữ của Kim Taehyung này.
Anh vừa nói vừa tiến đến bóp chặt cổ cậu khiến cho cậu không thở được chỉ có thể dãy dụa trong vô ích.
- Em....không....có...... anh mau buông em ra....điiii....aaaaaa...khó.....thở.....quá......
- Đồ tiện nhân bẩn thỉu sau này cấm cậu bén bảng lại gần Hani của tôi.
Anh buông cậu ra đẩy ngã cậu xuống đấy đánh đạp túi bụi vào người Jungkook.
- Hic... em không có mà là Choi Hani tự làm bản thân bị thương không hề làm gì cô ta cả. Tại sao không tin em chứ.....TẠI SAO VẬY KIM TAEHYUNG...
- Ha tin cậu? Cậu nghĩ tôi bị điên chắc lại đi tin một thằng điếm như cậu. Trơ trẽn nó vừa thôi hết quyến rũ tôi còn lên giường với Cha Eun Woo sau đấy định giết Hani vì em ấy biết bí mật bẩn thỉu đó của cậu phải không. Tôi thật sự kinh tởm con người cậu đấy Jeon Jungkook.
- Tại sao anh chỉ một mực tin những gì cô ta nói mà không chịu nghe em nói dù chỉ một lần. Em và Eun Woo chỉ là bạn bọn em không hề phát sinh ra loại quan hệ như cô ta nói. Anh dốt cuộc là chỉ muốn tin thứ mà anh cho là đúng phải không?
- Ừ tôi thích vậy đấy. Ít ra tôi chọn tin sự thật và Hani không bao giờ phản bội tôi như cậu. Cút xa tôi ra đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa thật sai lầm khi mà tôi từng yêu cậu.
Cậu bò dậy khi cả người đều đau nhức, toàn vết thương do anh đánh và cả do Choi Hani thuê người làm. Cậu lau nước mắt đang không ngừng rơi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh nói :
- Được, em mệt rồi không bám lấy anh nữa trả tự do cho anh đến với Cô ta. Chỉ mong sau này anh đừng hối hận với lựa chọn ngày hôm nay.
Ánh mắt anh hơi hoảng hốt tuy trong lòng chột dạ nhưng sau đấy anh lấy lại trạng thái lạnh lùng ban đầu nhìn thẳng đáp trả cậu không chút nghĩ ngợi
- Tất nhiên là tôi không hối hận rồi tôi thấy rất tự hào là đằng khác vì đã thức tỉnh sớm không sa ngã vào cái bẫy của cậu.
Cậu đau lắm khi nghe anh nói những cậu gây sát thương như vậy. Tự trách bản thân đã quá xem thường Choi Hani để cô ta tính kế với mình làm anh hiểu lầm cậu. Cậu quyết định ra nước ngoài du học bỏ lại mối tình dang dở của mình.
Hai ngày sau khi cậu đi anh bắt đầu thấy bất an trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có gì.
- Tae à quần áo của em lỗi mốt hết rồi anh chở em đi mua đi.
Choi Hani từ trên lầu 2 đi xuống ngồi vào lòng anh õng ẹo.
- Đây em cầm thẻ của anh thích mua gì thì mua anh kêu tài xế đưa em đến TTTM.
Cô nhanh tay cầm lấy tấm thẻ đen của anh nói giọng hờn dỗi
- Không chịu đâu người ta muốn anh chở đi cơ. Anh suốt ngày công việc toàn bỏ bê em một mình thôi có yêu thương gì em đâu....hiccc
Cô tỏ vẻ ủy khuất cố dặn ra mấy giọt nước mắt cá xấu để cho anh cảm thấy có lỗi.
( tao nhìn mà tao phỉ nhổ luôn á, cái con đuông dừa này hay da dẻ quá đi )
- Anh bận việc công ty chứ có phải đi chơi đâu. Em hiểu chuyện tí đi đừng suốt ngày tạo áp lực thêm cho anh. Không làm việc thì em nghĩ tiền từ trên trời dơi xuống cho em tiêu sài à.
Cô nghe anh nói thì câm nín vì cô biết bản thân diễn hơi lố.
- Được rồi anh đi làm đây em muốn đi đâu thì kêu tài xế chở đi.
Anh lạnh lùng rời đi, bản thân anh cũng nhận thức được đang bắt đầu thấy chán ghét cô còn lý do vì sao thì anh cũng chịu.
- Hừ tên đần độn ngu ngốc chờ đi khi nào tôi nắm dữ tất cả tài sản của anh tôi sẽ đá bay anh ra khỏi đây.
Cô hậm hực đi lên phòng thay đồ vì tí nữa còn đi hẹn hò với tình nhân.
Đến công ty anh ngoài mặt nghiêm túc làm việc nhưng trong lòng thì thấp thỏm không yên cảm thấy thiếu thiếu gì đấy.
- Kim tổng việc anh nhờ tôi điều tra đã có kết quả rồi ạ.
Thư kí cầm tập tư liệu trên tay đưa cho anh. Anh nghiêm túc đọc từ đầu đến cuối không bỏ sót đoạn nào. Gương mặt anh biến sắc không tin vào những gì trước mắt, anh tức giận ném tất cả đồ đạc trên bàn xuống đấy mắt anh đỏ au tức giận , tay nắm thành quyền gân xanh nổi đầy tay. Thư kí sợ hãi xin phép ra ngoài trước.
Anh bỏ công việc lại phi xe trở về nhà tìm Choi Hani. Thì thấy cô ta đang quần áo lồng lộn chuẩn bị đi đâu đó càng làm anh tức giận hơn.
- Ủa Tae sao anh về giờ này có chuyện gì gấp sao. Em đang tính đi cafe với bạn nè vậy em đi trước nhé.
- Đứng lại tôi có chuyện cần hỏi cô.
Cô nhìn biểu hiện tức giận của anh không khỏi chột dạ " không lẽ hắn ta biết chuyện gì rồi"
- Chính cô là người ăn cắp thông tin cơ mật của công ty tôi bán cho đối thủ rồi vu oan giá họa cho Jeon Jungkook phải không.
- Không phải em, chính Jeon Jungkook làm mà còn có người làm chứng rõ rồi anh cũng đuổi việc cậu ta rồi còn gì?
- Vậy sao..... CÔ MỞ MẤT TO NHÌN CHO RÕ XEM ĐÂY LÀ GÌ BẰNG CHỨNG RÕ DÀNG THẾ NÀY CÔ CÒN GIÀ MỒM CHỐI CÃI ĐI
Anh vất tất cả những bức ảnh chụp cô gặp mặt giám đốc công ty đối thủ đã bị chụp lại vào mặt cô.
- Anh nghe em giải thích đã chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Bố em bị bệnh em cần một số tiền lớn nên em mới lầm đường lạc lối xin anh hãy tha cho em lần này đừng bỏ rơi em mà.
Cô khóc đến thương tâm quỳ xuống ôm chân anh ăn vạ.
- Cô nói điêu thì nó cũng phải có căn cứ vào cô là trẻ mồ côi thì lấy đâu ra bố hả? Hay là người bố Đường 28 tuổi của cô tên Lee Yang. Cô nghĩ tôi là tên ngốc à không biết những việc cô làm sau lưng tôi.
Cô ngừng khóc đứng lên khinh bỉ nhìn anh.
- Hahaha không ngu mà đi tổn thương người yêu anh thật lòng , sẵn sàng hi sinh tất cả cho anh . Jeon jungkook đúng là mắt mù mới đi yêu loại người như anh....hahaha . Đáng đời anh lắm vì giờ sẽ chẳng ai thật lòng với anh như cậu ta đâu.
- Câm miệng. Con tiện nhân như cô thì có tư cách gì mở miệng. Không phải tại cô thì tôi có hiểu nhầm em ấy rồi hành hạ như vậy không? Chính cô phá hoại tình cảm của chúng tôi. Cũng chính cô đã thuê người hãm hiếp em ấy ........Loại đàn bà rắn rết như cô không nên được sống mà nên chết đi.
Nói xong anh cầm gậy đánh golf cạnh đấy tiến về phía cô. Cô sợ hãi lùi lại cầu xin anh tha mạng.
- Tôi sai rồi Kim Taehyung xin hãy tha cho tôi.
- Muộn rồi xuống dưới mà xám hối đi trên này không ai độ được cô đâu. Cô phải trả giá cho những sai phạm mà mình gây ra. ĐI CHẾT ĐI CHOI HANI.
- Áaaaaaaaaaaa
Tiếng hét kinh hãi vang lên nhưng không một ai dám bén bảng chạy vào xem. Anh phang thẳng gậy vào đầu cô máu đỏ chảy ra nhuộm luôn cái thảm lông trắng. Anh thẫn thờ gọi người vào xử lý cái xác của cô.
Anh ngã quỵ xuống gào khóc ân hận, hối hận, ghét bỏ bản thân vì đã đối xử với cậu như vậy. Anh muốn gặp cậu, muốn bù đắp cho cậu. Nhưng muộn rồi cậu đã bỏ anh mà đi rồi.
- Hic.... anh sai rồi Jungkookie....sai thật rồi.....anh nhớ em nhiều lắm. Anh ước gì có thể quay ngược thời gian về lại lúc mình hạnh phúc bên nhau anh sẽ trân trọng tin tưởng em 100%. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em....xjn hãy yêu anh lại lần nữa được không. Nghĩ đến cảnh em hạnh phúc bên kẻ khác là lồng ngực anh không thở được, anh ích kỉ quá em nhỉ.
#Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top