[CheolHan]Hurt....

"JeongHan à, mình...chia tay nhé..."
__________

Đã hai năm từ ngày hôm ấy, SeungCheol nói chia tay cùng JeongHan, lý do chính là vì người yêu cũ của anh - Lee JiHoon - đã quay trở lại sau 5 năm du học.

Anh và cậu quen nhau trong một câu lạc bộ hát ở trường, lúc ấy SeungCheol cả hai đang học đại học năm 2, cũng là lúc mà JiHoon rời xa Seungcheol để đi tìm kiếm sự nghiệp cho bản thân. Ngày JiHoon đi, SeungCheol rủ JeongHan ra quán rượu, hai người uống với nhau cả một đêm, rốt cuộc lại say đến mất lý trí. Sáng hôm sau, hai người thức dậy ở nhà của JeongHan, SeungCheol đã mở lời rằng hãy để cho anh được chịu trách nhiệm về chuyện này, sau đấy cả hai thật sự quen nhau. SeungCheol thật sự làm rất tốt vai trò của một người bạn trai, tốt đến mức làm JeongHan ảo tưởng rằng anh cũng yêu cậu. Nào ngờ ở bên nhau được 5 năm, JeongHan nghe tin JiHoon sẽ trở về nước.

"JeongHan này, anh...có chuyện muốn nói với em..."

"Anh nói đi." Thật sự lúc này JeongHan đã cảm thấy bất an rất nhiều,vì cậu đã dự đoán được anh muốn nói gì.

"JeongHan à, mình...chia tay nhé em..anh xin lỗi, nhưng JiHoon về rồi, anh...anh vẫn còn yêu em ấy, và em ấy cũng thế..nên là.."

"Anh đừng nói nữa, em hiểu rồi" Cậu vội ngắt lời anh, vì nếu như cậu nghe hết, cậu sợ lại không kiềm lòng được mà khóc trước mặt anh. JeongHan vội vã đi lên phòng, bỏ lại SeungCheol ngồi đó cùng lời xin lỗi chưa kịp thốt ra.

JeongHan chạy nhanh vào phòng và khóa cửa, cậu bắt đầu khóc lớn, thật đau, tim của cậu thật đau. Ngồi trên chiếc giường lớn của cả hai, JeongHan khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, bên cạnh lạnh tanh, có vẻ như tối qua anh đã không ngủ cùng cậu.

Mang theo vali và một số thứ cần thiết, JeongHan rời đi trong sự im lặng, để lại trên bàn là chiếc nhẫn đôi của cả hai. Cậu trở về căng hộ cũ trước đây cậu đã ở, may mắn người ở trước vừa dọn đi. Đến giờ đã là hai năm...

"Alo, ai thế??"
"JeongHan, là anh đây..."

Cậu chết lặng, giọng nói này...là SeungCheol...

"À...ừ...anh gọi cho em...ừm...có chuyện gì sao??"
"Ừm...em rảnh không, có thể uống với anh một ly coffee chứ??"

Hiện tại JeongHan đang ngồi trước mặt SeungCheol, trên bàn là tấm thiệp cưới màu đỏ nổi bật

"Vậy là...anh sẽ kết hôn với Jihoon à, ừm...chúc mừng anh nhé, hôm đó em nhất định sẽ đến..."

Không để cho SeungCheol kịp nói gì, JeongHan đã cướp lời anh, cậu chỉ sợ anh lại sẽ nói gì đó khiến cậu không kiềm lòng đTh

"JeongHan à, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em, là anh..."
"Đừng nói nữa SeungCheol, em...em không sao...em...em có chút việc bận, em đi trước nhé"

Cầm lấy tấm thiệp và chạy đi, cậu thở dài, đến cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để đối mặt với anh...

Thoắc cái đã qua 2 tuần, hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của SeungCheol và JiHoon. JeongHan đến vào lúc SeungCheol trao nhẫn cho JiHoon, cả hai cùng nhau thề nguyện, trông thật hạnh phúc...
_______________________

Ngày hôm ấy anh bận âu phục lịch lãm, dắt tay người anh yêu nhất lên lễ đường, nhưng đáng tiếc, người đó không phải em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top