.58.

Khung cảnh nhộn nhịp của quán cà phê không thể nào che lấp được vẻ yên tĩnh trong góc quán.

Một cậu chàng với gương mặt đẹp trai mang nét u buồn, đôi mắt mệt mỏi lăng lăng nhìn một hướng, trên người khoác một áo lông trắng nhẹ cùng chiếc quần jean đen.

Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy được đôi mắt cậu đang đờ đẫn không phương hướng, trước mặt là ly sữa ấm và ly cà phê đen.

Tiếng "đinh đang" từ chiếc chuông gió treo ở cửa ra vào thu hút mọi người chuyển ánh mắt từ cậu chàng qua người mới đi vào kia.

Một người đàn ông cao lớn(? =))), đường nét khuôn mặt sắc xảo vận trên người là bộ âu phục đắt tiền, lạnh lùng lướt mắt nhìn một vòng quanh quán rồi dừng lại ở người cậu chàng áo len trắng kia mà sải bước mạnh mẽ đi tới.

Cuộc đời con người có ba thú vui, một là hóng hớt thị phi ăn dưa đủ kiểu, hai là ngắm người đẹp, ba là dõi theo người nổi tiếng....

Không sai, người đàn ông vừa bước vào quán không ai không biết anh ta cả, CEO nổi tiếng của tập đoàn OXE - Kim Joon Myeon.

Nổi tiếng đẹp trai, giàu có, lịch thiệp nhưng là khắc tinh của nhiều tập đoàn trên toàn quốc khác. Phong cách làm việc khiến người ta khiếp sợ bởi vì chỉ cần anh ta không vừa mắt chi tiết trên hợp đồng, văn bản sai lỗi là anh ta cho về quê chăn trâu đi cày.

Mọi người mang tâm tình hóng hớt nhìn về phía hai người kia, ánh mắt bát quái lên tinh thần, có người còn cầm máy chuẩn bị quay.

Cậu chàng giật mình hồi thần khi có cỗ khí mạnh mẽ trước mặt, ngước nhìn người đối diện cậu không được tự nhiên co rúm người lùi ra sau.

Kim Joon Myeon từ trên nhìn xuống, mày khẽ nhếch ngồi xuống đối diện. Hai người im lặng nhìn nhau không ai muốn mở miệng nói chuyện, bầu không khí trở nên khó chịu.

Kim Joon Myeon nâng tay nhìn đồng hồ không muốn tốn nhiều thời gian, mở miệng nói thẳng.

- Yi Xing, tôi không có nhiều thời gian. Cậu còn mười phút để nói.

Zhang Yi Xing hơi khựng lại, đôi môi hết khép rồi mở lời tới miệng lại khó khăn nói ra. Kim Joon Myeon nhíu mày nhìn cậu khó chịu.

- Cậu không nói, tôi đi về, một phút của tôi bằng tiền lương ba tháng của cậu đấy, chỉ bằng nảy giờ cậu không nói câu nào đã mất mười lăm tháng tiền lương của cậu rồi.

Zhang Yi Xing trong mắt hiện lên vẻ ngỡ ngàng, miệng khô khốc lên tiếng.

- Joon Myeon, anh thật sự không có gì để giải thích với em sao?

Kim Joon Myeon khó hiểu nhìn chằm chằm Zhang Yi Xing.

- Tôi nghĩ mình không có làm gì khiến cậu không hiểu cần giải thích đâu nhỉ?

- Vậy người hôm trước cùng anh đi vào khách sạn là sao? Không phải em là người yêu của anh hay sao?

Kim Joon Myeon nghe cậu nói thì mắt hắn hiện lên vẻ trào phúng cùng khinh thường.

- Có phải cậu đã nhầm lẫn gì với những lời tôi nói hay không? Tôi chưa bao giờ công nhận cậu là người yêu tôi cả. Vị trí cao nhất của cậu chính là một trong số hàng chục hàng trăm người giải tỏa tình dục cho tôi mà thôi. Việc tôi qua lại với ai không đến phiên cậu thắc mắc.

Zhang Yi Xing gương mặt như sắp không chịu được nữa, nước mắt giàn giụa đôi mắt đỏ au. Cậu nhìn khuôn mặt đối diện khiến cậu yêu say đắm như cảm giác cho cậu một cái tát điếng người.

- Anh nói dối em phải không? Trước đó anh luôn đối xử với em rất tốt mà, anh luôn nói mình yêu em mà, tại sao giờ anh lại nói vậy chứ?

Zhang Yi Xing nói được một nửa còn một nửa thì thầm trong miệng.

- Tôi nào dối gì cậu, tôi yêu nhất chính là dáng vẻ cừu non dễ lừa gạt, luôn miệng nói yêu thương với tình nhân cũng là một thú vui. Cậu nói xem, nhìn các tình nhân vì lời nói của tôi  mà vui vẻ phục vụ cho tôi, trên giường phóng đãng dưới giường thì ngoan ngoãn.

Kim Joon Myeon nhìn người đối diện suy sụp vì lời nói của mình, trong mắt hiện lên vẻ không nỡ thoáng qua, lấy bóp ra đặt tờ chi phiếu đã chuẩn bị trước đó xuống để dưới ly sữa.

- Tôi bận, hôm nay đã đến nước này thì dừng lại thôi, căn nhà kia cùng chiếc xe cậu cứ giữ lại đi, tiền này coi như tôi trả cho bảy năm của cậu. Từ giờ, tôi với cậu gặp nhau thì coi như xa lạ.

Nói xong Kim Joon Myeon đi tới người bồi bàn trả tiền hai ly nước rồi rời đi trước ánh nhìn của bao nhiêu người trong quán.

Zhang Yi Xing ngồi đó, bao nhiêu dũng khí ban đầu gom góp để đi gặp Kim Joon Myeon thì bây giờ cả người như muốn chết đi, thân lạnh lòng càng buốt.

Người người xôn xao bàn tán chỉ trỏ cậu không để ý, trân trân nhìn tờ chi phiếu, nét chữ rồng bay cứng cáp cậu nhìn bảy năm qua bây giờ như hàng ngàn dòng lũ ào ạt làm cậu rét run. Nước mắt càng ngày càng nhiều, cổ họng như không thể phát ra tiếng. Trước mắt xuất hiện càng mờ đến khi bóng đen che lấp, cậu ngất giữa quán, bồi bàn cùng những vị khách chú ý tới cậu vội vàng chạy tới phụ nhau gọi xe cấp cứu. Xôn xao ồn ào nhưng giọng nói cậu muốn nghe nhất lại không còn xuất hiện.

"Cắt, OK qua."

Mọi người trong trường quay bị không khí trong cảnh phim nhập ngay cả diễn viên là Nghệ Hưng cũng chưa thể thoát vai được.

Phim trường im ắng cho đến khi Tuấn Miên đang đứng kế đạo diễn lo lắng đi vào nhìn Nghệ Hưng.

- Nghệ Hưng! Nghệ Hưng!!

Lúc này Nghệ Hưng mới giật mình nhìn Tuấn Miên trước mặt mình, cậu chợt bừng tỉnh ôm lấy Tuấn Miên thật chặt, chôn cả mặt vào lòng anh, cả người run rẩy xiết Tuấn Miên để tìm lấy hơi ấm từ anh.

- Bảo bối ngoan, em là Nghệ Hưng, em không phải là Zhang Yi Xing, trước mặt em là Kim Tuấn Miên chứ không phải là tên khốn Kim Joon Myeon, anh sẽ không buông bỏ em. Bình tĩnh nào.

Tuấn Miên đau lòng bảo bối nhà mình vì nhập vai mà khóc xưng cả mắt thế này. Anh ôm cậu thật chặt và xoa lưng cậu một cách dịu dàng, nhẹ giọng an ủi.

Mọi người xung quanh cũng trở lại bình thường. Họ đã quá quen với trường hợp cơm chó miễn phí này rồi, mà nay tại Nghệ Hưng nhập vai quá sâu nên họ cũng không ác đến nỗi đi trên ghẹo, thôi thì để anh chồng ảnh đế xoa dịu đi.

Nhìn cậu trong lòng thút thít, Tuấn Miên thật không còn cách với cậu. Khom người bế cậu lên, đưa cậu về phòng trang điểm. Chị thợ trang điểm biết điều để lại bông tẩy trang cùng một số vật khác rồi rời đi, trợ lý hiểu chuyện đóng cửa đứng canh.

Đặt cậu lên bàn trang điểm chắc chắn,  từ từ thả cậu ra, nhìn khuôn mặt lấm lem hơi buồn cười nhưng đầy nước mắt mà đau lòng xót xa. Cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, ánh mắt cưng chìu cùng dỗ dành nâng mặt cậu lên.

- Nghệ Hưng, bảo bối nhìn anh này. Nhìn rõ anh là ai?

Nghệ Hưng từ từ bình tĩnh lại nhìn vô mắt Tuấn Miên, đôi mắt dịu dàng cùng cưng chìu nhìn cậu, cuối cùng cậu cũng hiểu là cậu nên thoát vai rồi.

- Tuấn Miên, là Tuấn Miên của em.

- Ừ bảo bối ngoan, là Tuấn Miên của em, em ổn không, có đói không, muốn ăn gì anh kêu trợ lý đặt bàn trước hoặc đi mua cho em.

Nghệ Hưng hịt mũi lắc đầu, hai tay ôm mặt Tuấn Miên kéo lại gần hôn anh.

- Em không đói, em chỉ muốn bên anh.

- Ngoan nào, hôm nay em diễn tốt lắm không bị NG đã rất tiến bộ rồi. Nhưng anh không muốn lần nào em diễn những vai như thế này mà không thoát vai được, rất không tốt cho sức khỏe cùng tinh thần của em.

Nghệ Hưng bĩu môi làm nũng.

- Rõ ràng là em nhìn anh, nghĩ đến anh cũng có thể sẽ như thế với em, em không chịu nổi.

Tuấn Miên hơi giật mình, vừa tức vừa buồn cười tay nâng lên vỗ một phát thật mạnh vào mông Nghệ Hưng.

- Thứ nhất anh là Kim Tuấn Miên, là ảnh đế, là chồng hợp pháp của em. Thứ hai, cái em không nên nghi ngờ nhất chính là tình cảm anh dành cho em. Thứ ba, nếu tình trạng ngày hôm nay lại xuất hiện mà để anh biết thì em chuẩn bị tinh thần bị đóng băng hoạt động đấy nhé.

Nghệ Hưng đỏ mặt giật mình, nghe Tuấn Miên nói mà mếu máo lên ánh mắt ' anh không thương em, anh ghét em rồi'.

Tuấn Miên không những không thấy tội lỗi mà còn trừng mắt lại, hung hăng ngắt một cái lên mông căng tròn của cậu.

Nghệ Hưng tức giận ủy khuất đẩy anh ra, nhảy khỏi bàn muốn xông ra ngoài, ai dè chưa kịp đặt chân ra tới cửa thì người phía sau nhào tới mạnh mẽ đè cậu lên cửa xoay mặt cậu lại hung hăng hôn cắn.

Tiếng rầm từ cửa làm cho trợ lý cũng mọi người đi ngang qua:

"..."

Đạo diễn định tới bàn chuyện với Tuấn Miên về cảnh kế tiếp:

"..."

Đạo diễn nghĩ ông có lẽ nên để hai người 'tâm sự' xong đã, trước đó thì nên đẩy cảnh diễn khác lên.

Trợ lý đỏ mặt cười với mọi người đang nhìn vô căn phòng phía sau mà mặt thì không giấu tia bát quái: mịa nó hai người cũng nên biết đây còn ở phim trường đi chớ, làm gì hăng say dữ vậy hả???!!!

Bên trong, Tuấn Miên sau khi hôn cắn thỏa mãn mới đem người trong lòng xoay lại, ôm cậu đặt lên trên ghế trước bàn trang điểm nhẹ tay lấy bông tẩy trang giúp cậu lau đi lớp trang điểm.

- Bảo bối, chuyện này anh không đùa đâu, em nên biết làm diễn viên rất khó, làm người yêu của em càng khó hơn, nhưng anh không muốn vì những thứ không cần thiết hủy hoại đi tâm tình của em. Nghe lời, anh muốn em vui vẻ không muốn em như hồi nảy. Ngoan ngoãn điều chỉnh trạng thái của mình, ngày mai là cảnh diễn cuối của em, anh sẽ luôn theo dõi em đấy.

Nghệ Hưng như con mèo tựa lên người Tuấn Miên mà cọ nhẹ giọng vâng dạ, ai biết người nào đó nổi tâm đen tối bất chợt thế là kéo Nghệ Hưng đứng lên chạy ra khỏi phim trường hướng về phía khách sạn trước ánh mắt trêu chọc của mọi người.

Trợ lý hóa đá tại chỗ, lâu sau mới ôm đầu tức giận đi chỗ khác gọi người đại diện tố khổ.

_____________
Hello mọi người tui ngoi lên rồi nè, lâu rồi không viết nên càng đi xuống =))) có gì thông cảm cho cái sự lười biếng của tui nghen, chúc mọi người đọc vui vẻ, có sai sót gì thì cmt để tui còn sửa nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top