.48.

Nghệ Hưng đứng trước cổng trường nhìn lại nơi mình đã học cùng dòng học sinh nối đuôi nhau đi ra, mỗi người một câu nói mỗi người một biểu cảm đều mang theo lưu luyến cùng hoài niệm. Người khóc người cười, Nghệ Hưng không kiềm lại được nước mắt của mình, cứ thế để nó lăn dài xuống.

Những học viên đi qua Nghệ Hưng đều ngạc nhiên như bắt được cảnh kì quan thế giới. Trước giờ Nghệ Hưng luôn nổi tiếng bảnh trai nhưng trên gương mặt của anh không để lộ nhiều cảm xúc, ai ngờ ngày cuối cùng này họ có thể thấy được cảm xúc thật của Nghệ Hưng.

Mặc kệ đám người xôn xao, Nghệ Hưng vẫn đứng đó nước mắt vẫn cứ chảy. Nói đến kỉ niệm ở ngôi trường này, Nghệ Hưng có rất nhiều chỉ là thời gian làm nên kỉ niệm này chỉ có một năm khi cậu bạn Tuấn Miên ở đây.

Từng học chung năm lớp 10, ngồi cùng nhau, học cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, và cũng là đôi bạn 'súc vật học' mà lớp hay gọi để rồi vì một lần nông nổi tò mò mà kết thúc phần kỉ niệm ấy.

Kim Chung Nhân đứng cách đó không xa nhìn Nghệ Hưng khóc nói với Độ Khánh Tú kế bên cũng đang nhìn Nghệ Hưng.

- Tội cho họ khi tình cảm chưa chớm nở đã dập tắt. Tớ thấy may mắn khi chúng ta không có đau khổ như họ.

Độ Khánh Tú nắm chặt tay Kim Chung Nhân.

- Đúng chúng ta nên cảm thấy may mắn, nhưng Nhân à cậu nhìn xem, có lẽ chuyện tình cảm của họ sắp không còn đau khổ nữa rồi...

Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Tú cùng nhìn đến Nghệ Hưng cùng một người con trai khác.

Gió thổi khô nước mắt, Nghệ Hưng đưa tay dụi mắt nhưng bị một bàn tay khác ngăn lại. Giọng nói quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ vang lên làm cậu ngỡ ngàng.

- Hưng à, sao lại khóc đến sưng mắt như con thỏ thế này? Tôi xót lắm đó.

Nghệ Hưng lắp bắp nước mắt không kiềm được lại trào ra.

- T...Tuấn Mi...Miên thật sự là cậu sao?

Tuấn Miên buồn cười chủ động ôm lấy Nghệ Hưng vào lòng.

- Đúng là tôi, Tuấn Miên đây.

Nghệ Hưng nghe thế khóc lớn hơn ôm chặt Tuấn Miên.

- Là cậu, đúng là cậu rồi, Tuấn Miên tớ sẽ không cho cậu rời khỏi tớ lần nào nữa.

Tuấn Miên tận hưởng sự chiếm hữu của Nghệ Hưng trầm giọng nói với Nghệ Hưng.

- Được, vậy nếu mà cậu dám rời khỏi tôi thì tôi sẽ giam cậu lại, xử phạt cậu thật nặng để cậu nhớ kĩ đó.

Nghệ Hưng gật đầu bất chấp.

- Được đều nghe cậu. Tuấn Miên tớ rất nhớ cậu, cậu có biết tớ đã đợi ngày này lâu lắm không?

Tuấn Miên ôn nhu vuốt nhẹ cái môi đầy đặn của Nghệ Hưng nói.

- Tôi biết, Nghệ Hưng trong hai năm qua tôi rất nhớ cậu, sau khi rời khỏi cậu tôi biết mình thích cậu và sau đó tôi lại yêu cậu.

Nghệ Hưng ngước mắt nhìn Tuấn Miên, Tuấn Miên cuối xuống hôn lấy đôi môi anh luôn muốn.

Mặc kệ những ánh mắt xung quanh, Nghệ Hưng cùng Tuấn Miên trong mắt chỉ có một mình đối phương.

- Tuấn Miên, tớ yêu cậu.

___________________________________________

Sâu lười chào mấy bạn😁😁😁😁😁 Có vẻ tình tiết hơi nhanh nhể 😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top