.42.

Tuấn Miên nhìn vào màn hình ipad bằng ánh mắt ôn nhu, âm thanh phát ra từ ipad là giọng hát của ai đó.

Thế Huân vào phòng định mượn cục xạc dự phòng của Tuấn Miên ai dè thấy Tuấn Miên lộ rõ vẻ mặt mê trai như thế mà khinh bỉ. Nhớ thì đi gặp người ta đi, ở gần chứ có xa xôi gì đâu hừ....

'I am sheep china....' - tiếng nhạc chuông dành cho ai đó vang lên. Không đợi thêm giây nào liền nhấc máy.

- Alô cục cưng.

Nghệ Hưng đầu dây kia cười nhẹ. Tuấn Miên đỏ mặt đáp lại.

- Hưng a.

Nghệ Hưng lại phì cười vì giọng nói của Tuấn Miên.

- Cục cưng, ra mở cửa cho anh nào.

Tuấn Miên trợn mắt quăng luôn điện thoại cùng ipad chạy nhanh ra mở cửa xém té 'sang Mã Lai', Thế Huân thấy thế trợn mắt nhìn rồi cũng đi ra theo thì thấy Tuấn Miên như con thỏ nhảy cẩng lên người Nghệ Hưng ôm anh.

Nghệ Hưng dịu dàng cười ôm chặt con thỏ kia.

- Cục cưng xuống cân sao?

Tuấn Miên rúc đầu vào cổ Nghệ Hưng hít mùi hương quen thuộc khiến anh khẽ rụt cổ, gian manh cắn nhẹ vào cần cổ anh.

- Cục cưng à để anh gặp mọi người đã.

Tuấn Miên tách ra khỏi Nghệ Hưng hôn vào môi anh nói.

- Em nhớ anh, Merry Christmas

Nghệ Hưng hôn lại Tuấn Miên khẽ thì thầm cho cậu nghe.

- Ngoan, tí chúng ta đi Noel, anh có quà cho em đây.

Nói xong Nghệ Hưng cùng Tuấn Miên quay người lại thì thấy bảy người còn lại đang đứng đó khinh bỉ nhìn hai người.

Mân Thạc ôm Chung Đại cho đỡ lạnh lên tiếng nói.

- Hai chú cứ diễn tiếp đi, bọn này đợi.

Bạch Hiền đang được Xán Liệt đút quýt xen vào.

- Đang hay mà ngừng vậy tiếp đi chứ.

Thế Huân Khánh Tú cùng Chung Nhân không nói gì nhưng nét mặt đã bán đứng ba người.

Nghệ Hưng cùng Tuấn Miên đều đỏ mặt nhưng vì trình độ mặt dày thượng thừa nên Nghệ Hưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Em có đem cho mọi người đồ ăn mẹ em nấu nè.

Xong câu đó đã thấy trên tay trống trơn và một tụ đang bu lại gói đồ ăn lớn mà anh đem về.

Quay lại nhìn cục cưng thì thấy cục cưng đang ủy khuất nhìn đám anh em đang bu lấy gói đồ ăn mà phì cười. Đành đi lại kéo cậu lên phòng sau đó đem ra từ cái balô to một bịch lớn.

- Cái này mẹ dặn đem cho con dâu của mẹ tẩm bổ nè nói anh cẩn thận đừng để đổ đó. Thấy mẹ chồng tốt chưa?

Tuấn Miên đỏ mặt cười vui vẻ ôm gói đồ mẹ chồng gửi tới, sấn tới ôm Nghệ Hưng hôn anh cái chốc.

- Hưng ơi yêu anh quá đi.

Nghệ Hưng cười lớn ôm Tuấn Miên vào lòng.

- Vậy cho anh làm đi.

Tuấn Miên trợn mắt phùng mỏ đẩy ai kia.

- Biến đi, ai như anh hả, làm với chả không, cút.

Nghệ Hưng ủy khuất ôm Tuấn Miên.

- Anh nhịn gần một năm rồi đó. Em không thương anh sao?

Tuấn Miên đỏ mặt.

- Ai nói không thương.

Nghệ Hưng cười hôn má cậu.

- Giỡn thôi, đi, chúng ta đi Noel.

Hai người thay đổi bộ đồ thoải mái rồi rời khỏi nhà.

Ở nhà bảy người còn lại.

- Mẹ Hưng ca lúc nào nấu cũng ngon a. À mà hai kia đâu rồi?

- Đi chơi Noel rồi.

- Mân Thạc hay chúng ta cũng đi luôn nha.

- Rồi thay đồ đi tụi mình đi.

- Bạch Hiền chúng ta đi khu vui chơi.

- OK ông xã.

- Khánh Tú chúng ta đi xem phim đi anh.

- Ừ vậy đi thay đồ đã.

Thế Huân bơ vơ ngồi nhìn mấy tên anh em mà buồn muốn khóc. Đã không có bồ còn gặp ai cũng có bồ đi chơi với nhau. Số nhọ a~

'Ting'- tiếng tin nhắn.

" Anh đang ở quán trà sữa cũ đợi em này, đi Noel cùng anh nhé?"

" Được."

Thế Huân vui vẻ nhanh chóng thay đổ gặp người ta.

_______________________________________
Quà Giáng sinh trễ nha ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top