.40.
'Anh ơi có biết điều gì thật đau.
Trong cuộc sống muôn màu để em nói cho anh nghe nhé.'
Tuấn Miên à, chúng ta trước đây là bạn cùng bàn vô cùng thân thiết. Em bị tính cách vui tính của anh hấp dẫn, dần dần tình cảm của em nó lớn lên vượt quá cái gọi là bạn bè.
Em cố bỏ ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình nhưng anh à em không thể. Em ngày ngày nuôi dưỡng tình cảm đó lớn hơn, đến khi nhận ra thì bản thân đã quá yêu anh. Vì sợ anh xa cách em nên chẳng dám nói cứ im im mà theo dõi anh. Những hình ảnh của anh cũng dần khắc sâu vào tâm trí em.
Những ngày tháng chúng ta đi cùng, chơi chung đã không còn từ khi anh dẫn một cô gái xinh đẹp đến trước mặt em mà giới thiệu.
- Hưng Nhi, hôm nay tớ giới thiệu cho cậu người này, Tú Ly bạn gái tớ.
Cô gái đó nhẹ nhàng gật đầu dịu dàng cười, giọng nói ngọt ngào chào hỏi.
- Xin chào, mình là Tú Ly rất vui khi được làm quen với cậu, bạn thân của Tuấn Miên.
Giọng nói thật ngọt ngào nhưng vào tai em lại đắng chát tận tủy. Bạn thân sao? Thì ra em chỉ có thể làm bạn thân thôi ư?
- Chào rất vui vì gặp cậu, xin lỗi hai người tớ có việc phải đi. Lần sau gặp lại.
Nếu còn đứng đó em không biết bản thân sẽ làm ra hành động khiến anh chán ghét không?
Những tháng ngày còn lại em chỉ dám len lén nhìn anh cùng cô gái ấy thân thiết.
Hậu quả của nó cũng thật kinh khủng. Đứng dưới mái hiên phòng học vụ em thật hận tại sao lúc đó em không gỡ bỏ chiếc mắt kính để khỏi thấy anh cùng cô gái ấy ôm ấp trao nhau nụ hôn đó.
Tuấn Miên à, nhìn anh cùng cô ấy thật hạnh phúc, em biết ngay từ đầu em chẳng có một cơ hội nào!
Hôm nay cũng coi như lần cuối em nhìn anh, thấy anh vui vẻ em cũng vui theo. Tạm biệt anh, mối tình đơn phương của em.
________ Bảy năm _________
Bước chân đầu tiên đặt xuống mang theo nỗi nhớ bước chân thứ hai mang theo nỗi muộn phiền.
Hôm nay quay về, bao ký ức về anh lũ lượt ùa đến. Em chỉ biết cười khổ cho sự nhu nhược của bản thân. Không thể quên cũng chẳng dám chấm dứt.
- Haizzz tối nay là đám cưới của Tuấn Miên chẳng biết nên tặng gì cho anh ấy.
- Tặng tớ tiền đi.
Mẹ ơi anh ấy đến lúc nào thế?
- Này cậu định hù chết tớ à, bay mười mấy tiếng lận đó.
- Rồi xin lỗi bạn thân của tôi a.
Lại là bạn thân, xin anh, đừng nhắc về từ đó nữa.
- Hừ mệt chết tôi. À mà tớ sẽ nghĩ ngơi ở đâu thế?
- Khách sạn tổ chức tiệc. Tớ đặt phòng cho cậu rồi đó.
- Cám ơn nha giờ tớ buồn ngủ quá, về thôi.
Ngủ chỉ là cái cớ của em vì bây giờ em đang rất căng thẳng khi gặp anh.
- Được, để tớ đưa cậu về.
Không gian trong xe im lặng này thật áp lực.
- Những năm nay cậu sao rồi? Có bạn gái chưa?
Anh đang quan tâm em sao?
- Vẫn ổn, còn bạn gái thì thôi. Chưa có em nào.
- Chịu ế thế à?
Chẳng phải ế vì anh sao?
- Đành chịu, chọn bạn trai cũng thế chả có anh nào.
- Queo, cậu đùa à, trai gái chơi hết ư?
Giọng nói đừng khinh thường thế chứ.
- Ừ 2017 rồi, cậu muốn tôi vẫn còn trai gái như trước ư? Tìm mới lạ đi chứ.
- Ấu nầu, cậu khác xưa nhiều rồi Hưng Nhi à.
Đương nhiên rồi, tận bảy năm thế mà.
- Cậu, kì thị đồng tính sao?
- Chẳng kì thị gì nhưng tớ không thích.
A thì ra là thế, Tuấn Miên à anh làm em đau đấy.
- Ừm tùy cậu tôi chợp mắt xíu, đến nơi gọi tôi dậy.
- Ừ cậu ngủ đi.
____________ Sáu giờ tối __________
- Cậu ngồi đây nhé, tí nữa có người hướng dẫn tới cậu làm theo yêu cầu của họ thôi.
- Được.
Thật lạ, sao anh lại xếp em phòng riêng thế này.
- Cậu là Nghệ Hưng sao? Tôi là Khánh Tú chuyên viên trang điểm.
- Vậy tôi...
Phù rể mà cần chuyên viên trang điểm sao?
- Anh cứ việc ngồi yên, tôi sẽ giúp anh nhanh thôi.
.
.
- Xong rồi, bây giờ anh đi theo Chung Đại nha, anh ta sẽ dẫn anh tới phòng thay đồ.
Phòng thay đồ ? Quần áo của em có vấn đề gì sao?
- Ừ ừm.
- Xin chào, em là Chung Đại, anh đi theo em nè.
Mà khoan tại sao Chung Đại lại đưa tới bộ đồ vest trắng nhỉ?
- À Chung Đại này, tại sao là vest trắng?
- Anh cứ mặc đi, Tuấn Miên đặt cho anh đó.
Anh đặt cho em ư? Tuấn Miên rốt cuộc có chuyện gì anh dấu em sao?
- Ừ để anh thay đồ.
( Bây giờ mình thay đổi về cách viết bình thường.)
Chung Đại nhìn Nghệ Hưng bước vào phòng thay đồ rồi quay qua nháy mắt với Khánh Tú.
Khánh Tú nhanh chóng rời khỏi đi báo Tuấn Miên.
Nghệ Hưng bước ra liền bị một đồ bịt mắt ngăn chặn tầm nhìn, không để cậu cựa quậy một giọng nói quen thuộc có chút trầm vang lên.
- Con trai ngoan, đứng yên nào.
Nghệ Hưng trợn trừng không tin hỏi.
- Cha sao người lại ở đây?
Cha Nghệ Hưng cười vuốt đầu đứa con trai.
- Không quan trọng, bây giờ đi theo ta nhé.
Nghệ Hưng ngoan ngoãn nghe theo, cha Nghệ Hưng nắm tay dẫn cậu đi, dần dần xuất hiện nhiều tiếng xì xầm cùng âm thanh điệu nhạc yêu thích của cậu.
Đến khi bịt mắt được lấy ra, thích nghi được với ánh sáng thì cậu mới biết bản thân đang ở hội trường tiệc cưới, mọi người xung quanh đang nhìn cậu với cha cậu.
Cha Nghệ Hưng nắm lấy bàn tay đứa con trai mình từ tốn bước đến trước mặt Tuấn Miên. Đặt bàn tay của Nghệ Hưng vào bàn tay của Tuấn Miên.
- Ta chỉ có nó là đứa con duy nhất sinh ra, mong con hãy chăm sóc nó thật tốt.
Tuấn Miên nở nụ cười hạnh phúc buông lời kiên định.
- Con hứa, thưa cha.
Nghệ Hưng lên mây nảy giờ cuối cùng cũng trở về mặt đất.
- T..Tuấn Miên, c....chuyện gì đang xảy ra thế?
Tuấn Miên buồn cười nhìn phản ứng của Nghệ Hưng ôn nhu đáp.
- Đây là đám cưới của chúng ta.
Nghệ Hưng tròn mắt sóng mũi cay cay nước mắt quanh tròng.
- Tuấn Miên không phải cậu....
Tuấn Miên đưa tay ôm khuôn mặt kia lau đi vết nước sắp chảy xuống mà nói, âm lượng vừa đủ để tất cả mọi người cùng nghe.
- Nghệ Hưng à, bản thân anh từ lâu đã có một cảm xúc gì đó là lạ đối với em nhưng anh cố gạt đi để quên nó, và rồi khi em rời đi anh mới nhận ra bản thân yêu em rất nhiều. Tú Ly cùng anh trước kia đúng là hẹn hò cùng nhau nhưng đến lúc em rời đi chính cô ấy đã mở lời chia tay và khai sáng cho trái tim anh. Cô ấy bảo, em không phải là bạn thân của anh mà là người thân của anh, anh lại hỏi người thân như thế nào thì cô ấy đã nói với anh rằng, người mà thân đến nỗi thức dậy cùng giường, có thể cùng nhau làm mọi thứ cho nhau, hi sinh vì nhau, vì yêu nhau mà san sẽ cùng nhau. Nghệ Hưng anh thấy bản thân thật ngốc khi lâu như thế mới nhận ra bản thân yêu em.
Nghe Tuấn Miên nói những lời này khuôn mặt Nghệ Hưng đã đẫm nước mắt. Tuấn Miên ôm Nghệ Hưng vào lòng thật tâm nói.
- Bây giờ em có hai lựa chọn anh nghĩ nó vẫn còn kịp. Một là em cùng anh bước tiếp quãng thời gian còn lại thì em hãy ở lại đây. Hai là em chọn từ bỏ, em có thể rời khỏi nơi này. Dù em chọn cái nào thì anh cũng không có bất cứ một ý kiến gì, anh tôn trọng em.
Nghệ Hưng nhìn Tuấn Miên nắm bàn tay mình cùng đôi mắt đen láy đầy hi vọng. Nhìn qua những người có mặt ở hội trường này đều hồi hộp vì câu trả lời của cậu. Nghệ Hưng nở nụ cười nhìn thẳng vào mắt Tuấn Miên. Lấy bàn tay khỏi tay Tuấn Miên, nhón chân vòng tay ôm cổ Tuấn Miên hôn 'chụt' một cái vào môi Tuấn Miên.
Mọi người đều thở ra buồn cười vì hành động của Nghệ Hưng. Tuấn Miên thì hạnh phúc ôm chặt Nghệ Hưng. Hôn lễ bắt đầu đến khi đôi phu đã trao xong nhẫn, tất cả đều hô 'hôn đi'.
Cả hai vui vẻ hôn nhau dưới ánh mắt chúc phúc của mọi người. Đến khi Nghệ Hưng ngạt thở thì buông ra. Tuấn Miên dựa trán Nghệ Hưng thâm tình nói.
- Anh yêu em, bạn thân của anh.
Nghệ Hưng cười lộ má lúm đáp lại.
- Em cũng yêu anh, Tuấn Miên.
_______________________________________
Dài quá đuy chồi ôi, khúc đầu tui định cho OE đó =))) nhưng nghĩ đến kết quả bản thân sẽ bị cạo đầu nên thôi =)))
Tặng bạn Gentleman-21 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top