.25.

Đứng dưới ánh đèn sân khấu sáng chói, Trương Nghệ Hưng thích cái cảm giác biểu diễn và hưởng thụ âm nhạc cùng với người hâm mộ của mình.

Trương Nghệ Hưng đã ra mắt khá lâu, những lúc còn cùng nhóm hoạt động cho đến bây giờ khi bọn họ muốn gặp lại nhau lại nhau thì chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại.

Khoảng thời gian chia xa này, Trương Nghệ Hưng rất nhớ người mình đã yêu đơn phương rất lâu - Kim Joon Myeon.

Mỗi lần nhớ đến Kim Joon Myeon, Trương Nghệ Hưng bất giác cười đầy dịu dàng.

Màn hình chiếu lên gương mặt đầy mồ hôi sau một liên khúc đầy sôi động, nụ cười dịu dàng trên gương mặt ấy khiến mọi người hâm mộ trở nên mất kiểm soát hò hét.

Trương Nghệ Hưng nhớ lại nơi bản thân đang đứng, nụ cười dịu dàng đổi thành ngại ngùng, đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm.

Người hâm mộ lại tiếp tục hò hét trêu ghẹo, Trương Nghệ Hưng đưa tay chỉ lên bầu trời mắt cũng hướng theo.

" Mọi người thấy bầu trời hôm nay có đẹp không ?"

Người hâm mộ đồng thanh: " Có."

" Bầu trời đẹp như thế làm tôi nhớ đến một người, cậu ấy luôn dùng cách của mình khiến tôi yêu cậu ấy, xa cậu ấy lâu như thế nhưng tôi không thể đi gặp cậu ấy."

" Đôi khi nhớ cậu ấy đến mức bản thân muốn kiệt sức, mọi người...đã từng yêu đơn phương chưa?"

Người hâm mộ bắt đầu thấy có gì đó không đúng: " Rồi."

" Tôi biết mà, cuộc đời một người đôi khi phải nếm trải mùi vị đơn phương người nào đó, nếu tôi nói..."

" Yi Xing."

Một giọng nói tiếng Hàn giả nghẹt mũi quen thuộc từ micro vang lên nhưng người thì vẫn không thấy bóng dáng. 

" Nếu yêu tớ thì cậu hãy tiếp tục con đường của mình, mắt tớ sẽ luôn dõi theo cậu mọi lúc mọi nơi, thời gian của chúng ta còn rất dài."

" Chỉ cần lời cậu muốn nghe tớ sẽ nói cho cậu nghe, tớ yêu cậu, cố lên nhé Yi Xing."

Tới đây là kết thúc, người hâm mộ phía dưới bắt đầu ồn ào thảo luận xem coi là giọng nói của ai.

Bất chợt một vài tiếng hô chỉ lên màn hình, đám đông theo đó quay đầu nhìn thì thấy Trương Nghệ Hưng đứng đó, đôi mắt anh đỏ hồng cùng những giọt nước mắt chảy xuống.

Người hâm mộ bắt đầu cuống lên hô hào bảo "Trương Nghệ Hưng đừng khóc".

Mãi một phút sau Trương Nghệ Hưng kiềm nén sự cảm động của mình, lau đi nước mắt và nụ cười má lúm dễ thương lại xuất hiện.

" Cám ơn và xin lỗi mọi người, hôm nay tôi đã quá xúc động rồi. Để đền bù cho mọi người thì tôi sẽ bao mọi người một ly trà sữa nóng khi kết thúc nhé? Hôm nay thời tiết khá lạnh nên mọi người hãy mặc thật nhiều áo ấm vào đừng để bị lạnh, nếu tôi biết sau khi mọi người tham gia buổi biểu diễn này mà bị bệnh thì tôi thấy mình có lỗi lắm."

"Không đâu mà." Tiếng hô khí thế vang vọng.

Người hâm mộ luôn là nguồn năng lượng đối với thần tượng, trao cho nhau sự quan tâm cùng trân trọng, đời này có bao nhiêu người mới có thể cùng trải qua thời gian hạnh phúc như thế?

Buổi biểu diễn kết thúc, người hâm mộ không nỡ rời khỏi nhưng từng người ở trong dòng người đi về có thể thấy được một Trương Nghệ Hưng thầm lặng đứng trên sân khấu ngắm nhìn bọn họ rời đi. 

Đúng như lời Trương Nghệ Hưng nói đền bù cho bọn họ, mỗi người trên tay đều có ly trà sữa nóng sưởi ấm trong thời tiết này.

Bên trên sân khấu, bóng dáng cô đơn ngước nhìn bầu trời, tiếng chuông điện thoại được đặt riêng vang lên, mắt không cần nhìn tay đã lướt đồng ý nhận cuộc gọi.

" Yi Xing à."

" Tớ nghe đây, Joon Myeon."

" Tớ yêu cậu."

Trương Nghệ Hưng rất lâu về sau vẫn nhớ về khoảnh khắc này, trong thời tiết lạnh cóng nhưng tim như có dòng nhiệt lưu đầy ngọt ngào tràn vào.

______________________________________________
Lâu ngày viết lại mà trình độ ngày càng thiếu muối dễ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top