.24.

Phòng khám tư Trương Soái.

- Cho hỏi anh tên gì? Tuổi? Có triệu chứng gì?- Nghệ Hưng tươi cười hỏi.

- Kim Tuấn Miên, 27 tuổi. Hay đau nhói ở tim. Bây giờ đang đau.- Tuấn Miên mặt không cảm xúc trả lời.

Nghệ Hưng vẻ mặt tiếc nuối, còn trẻ lại đẹp trai thế mà bị bệnh tim.

- Anh phát hiện được bao lâu rồi?- Nghệ Hưng hỏi.

- Hơn một năm nay.- Tuấn Miên nhìn Nghệ Hưng.

- Sao anh không đi khám sớm hơn chứ, để lâu rất nguy hiểm.- Nghệ Hưng lo lắng nói.

- Tại mới tìm ra phòng khám của cậu.- Tuấn Miên như có như không trả lời.

- Có rất nhiều phòng khám khác mà cả những bệnh viện kia.- Nghệ Hưng dở khóc dở cười.

- Nhưng họ không chữa được, chỉ có cậu là khiến tôi hết bệnh.- Tuấn Miên bắt đầu cà lơ phất phơ.

- Ha ha anh tâng bốc tôi quá rồi, tôi không giỏi như thế đâu.- Nghệ Hưng ngại ngùng.

- Cậu là vợ tôi, không tâng bốc cậu thì tâng bốc ai? - Tuấn Miên nhếch khóe miệng.

- A...hừm...- Nghệ Hưng đỏ mặt.- Ai là vợ anh chứ, đồ điên.

- Ai da Nghệ Hưng à, em tuyệt tình cũng vừa phải thôi, khó khăn lắm mới kiếm được em, em trốn hay thật đó, hơn một năm trời.- Tuấn Miên đứng lên đi đến ôm Nghệ Hưng vào lòng, cằm cọ cọ vai cậu.

- Ai bảo em tuyệt tình, người tuyệt tình mới là anh đó. Khoảng thời gian đó là khi em cần anh ở bên nhất ai dè anh đi kiếm MB.- Nghệ Hưng giận dỗi.

- Haizz Nghệ Hưng à lúc đó anh cùng tên Xán Liệt hợp tác, hắn tưởng anh chưa có người yêu nên mới tặng anh tên kia, nhưng anh thề với em là anh và tên kia chưa hề làm gì cả.- Tuấn Miên giải thích.

- Em không tin, có bằng chứng không?- Nghệ Hưng giãy ra hỏi.

- Anh kêu Bạch Hiền tới nhá.- Tuấn Miên nhìn Nghệ Hưng nói.

- Bạch Hiền là ai?- Nghệ Hưng thắc mắc.

- À là tên MB trong miệng em nhưng là người yêu của tên Xán Liệt.- Tuấn Miên cười nhéo má Nghệ Hưng nói.

- Vậy.....sao lúc trước anh không nói sớm.- Nghệ Hưng xoa má đỏ hồng.

- Em có chịu nghe anh nói lời nào đâu, đã vậy còn trốn tới đây.- Tuấn Miên trừng mắt nhìn.

- Thôi cho em xin lỗi mà.- Nghệ Hưng làm nũng.

- Gọi anh là ông xã đi.- Tuấn Miên cười tà nói.

- Ông xã~~- Nghệ Hưng nũng nịu gọi theo yêu cầu.

- Ừ ngoan đền bù cho ông xã đi, một năm rồi chưa làm nha.- Tuấn Miên hôn môi Nghệ Hưng.

- Nhưng em còn đang trong giờ làm.- Nghệ Hưng muốn trốn.

- Anh dán thông báo nghỉ rồi. Lo hầu hạ ông xã của em cho tốt đi.- Nói xong mặc kệ Nghệ Hưng giãy giụa bế cậu vào trong phòng mà 'hành sự'.

______________________________________________

Ngọt má ơi 😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top