.23.

- Nghệ Hưng a, cuộc đời nhìn vậy chứ trôi nhanh lắm, đôi khi hạnh phúc vô vàn nhưng đôi khi tử thần đang vẫy chào đối diện. Con hãy xem ngày mai là ngày cuối trong cuộc đời của con, làm những gì bản thân muốn, cố gắng nổ lực hết sức để đạt được. Rồi khi ngoảnh đầu lại nhìn con sẽ thấy thỏa mãn đối với thứ con đang có.- Ba Trương nói với Nghệ Hưng.

- Vậy bất cứ thứ gì cũng như thế sao? Kể cả tình cảm?- Nghệ Hưng hỏi.

- Đúng vậy, yêu một ai đó con nên dũng cảm nói ra chứ không nên giấu. Nếu giấu người đau lòng chỉ có mình con. Muốn thứ gì đó con phải nắm chắc đừng để vụt mất.- Ba Trương xoa đầu đứa con trai lớn đang học đại học.

- Tuấn Miên....- Nghệ Hưng lưỡng lự.

- Thằng bé ấy sao? Nó là đứa bé ngoan, nếu thật lòng với nó, con nên nói thẳng ra với thằng bé.- Ba Trương khuyên nhủ.

- Con sợ cậu ấy từ chối.- Nghệ Hưng nói ra lời lo lắng.

- Ha ha con chưa thử sao biết thằng bé từ chối. Con trai à, bản thân con có cái vẻ ngoài nhiều người thích nhưng muốn theo đuổi thì con nên luyện ra bản mặt dày. Mẹ con thường bảo với ta, đẹp trai không bằng chai mặt đấy. Thất bại có lần một lần hai nhưng đâu thể thất bại hoài.- Ba Trương cười vỗ vai.

- Dạ con biết rồi, con sẽ cố.- Nghệ Hưng quyết tâm.


Tuấn Miên đi vào lớp Nghệ Hưng cũng đi theo.

- Này cậu đi theo tớ hoài thế, có chuyện gì muốn nói sao?- Tuấn Miên quay qua hỏi.

- Ừm...tớ thích cậu.- Nghệ Hưng suy nghĩ rồi ngại ngùng nói.

- Còn điều gì nữa không?- Đáy mắt Tuấn Miên xẹt qua tia gì đó nhanh chóng biến mất.

- À ừm tớ thích cậu lâu rồi, từ năm lớp 6.- Nghệ Hưng đỏ mặt nói.

- Ừ tớ biết.- Tuấn Miên cười nói.

- C..Cậu biết?- Nghệ Hưng ngạc nhiên ngẩng phắt lên.

- Chỉ có con cừu như cậu mới không biết, khiến tớ đây đợi ngần ấy năm mới nói.- Tuấn Miên buồn cười nhìn Nghệ Hưng.

- Vậy....vậy cậu....tớ chúng ta...- Nghệ Hưng quẫn bách muốn nói gì đó nhưng chẳng biết nói gì.

- Chúng ta hẹn hò nhé, làm người yêu của tớ.- Tuấn Miên nói thẳng rồi bước tới ôm Nghệ Hưng vào lòng.

- Bây giờ là 16 giờ 35 phút ngày 01 tháng 10 trở đi tớ Kim Tuấn Miên là người yêu của cậu.- Tuấn Miên nhìn đồng hồ nói.

Xung quanh tất cả các sinh viên đang nhìn họ xì xầm. Tuấn Miên buông Nghệ Hưng ra rồi nắm lấy tay cậu tuyên bố.

- Trương Nghệ Hưng là người yêu của tôi, ai đến gần hay có ý đồ với cậu ấy, tôi sẽ khiến người đó khóc thét.

______________________________________________

Ai da da, mấy nay tui lười nên lặn mất tiêu mọi người thông cảm nha 😆😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top