.2.
Sáng hôm thứ sáu, lớp 12a1 có bài kiểm tra và thầy giáo lại nói rằng lần này đề vô cùng khó, khiến tất cả thành viên lớp phải bù đầu bù cổ ôn bài. Kim Tuấn Miên vì sự nghiệp cua thầy giáo Trương Nghệ Hưng nên cày cấy bài học. Đến khi phát đề cả lớp đều ngã ngửa, đề vô cùng khó, khó lắm, khó đến nổi xuất hiện gân xanh. Đề như thế này: Các bạn hãy cho biết thế nào là lòng can đảm.
Một câu như thế khiến cả lớp chu réo điên cuồng, người người viết như múa, chế loạn chế xạ, biết bao nhiêu viết bấy nhiêu. Kim Tuấn Miên nhìn Trương Nghệ Hưng trên bục nhịn cười mà mặt âm trầm tà khí nhếch mép. Nhấc bút ghi một câu rồi lại bỏ bút xuống, tiếp tục nhìn Trương Nghệ Hưng trên bục.
Trương Nghệ Hưng cảm giác được ánh mắt liền nhìn lại nhưng khi nhìn đến người kia thì đỏ mặt quay đi, sống lưng lạnh nổi cả da gà.
Khi chuông báo hết tiết, lớp trưởng đi thu bài, lúc cầm bài Kim Tuấn Miên lớp trưởng trố mắt thật bự O_O nhìn dòng chữ kia mà nuốt nước bọt, lặng lẽ đặt bài Kim Tuấn Miên dưới cùng rồi liếc từ trên xuống dưới nhìn Kim Tuấn Miên. Kim Tuấn Miên nhếch mép cười lạnh. Tiết thứ hai là tiết tự học, Trương Nghệ Hưng ngồi trên lớp chấm bài mặc kệ các học sinh bên dưới làm gì.
Kể ra Nghệ Hưng mới 24 tuổi mà tốt nghiệp trường sư phạm loại giỏi sau đó về trường cũ làm giáo viên dạy lớp 12. Nghệ Hưng vẻ ngoài như thiên thần, hiền lành thân thiện ai ai cũng thích, nhất là nữ sinh trong trường luôn kiếm Nghệ Hưng làm quen. Thân hình vừa vặn với một mét bảy tám, da trắng mịn màng cùng lúm đồng tiền trên má. Kim Tuấn Miên lần đầu tiên nhìn thấy anh thì 'nhất kiến chung tình'.
Kim Tuấn Miên nhìn Nghệ Hưng chấm bài tâm tình vui vẻ. Lớp trưởng nhìn Kim Tuấn Miên lại nhìn Nghệ Hưng, đến lúc còn bài cuối cùng, quan sát thấy mặt Trương Nghệ Hưng từ đỏ sang xanh, xanh sang trắng ngước lên nhìn Kim Tuấn Miên thì nhanh chóng né tránh. Làm bộ viết gì đó rồi bảo phát ra, lớp trưởng chưa kịp quay đi thì Nghệ Hưng đã phóng ra ngoài, mặt đỏ như gấc. Đương nhiên không thể thoát ra tầm mắt Kim Tuấn Miên, Kim Tuấn Miên đứng dậy tay đút túi quần rời khỏi lớp đi theo Nghệ Hưng. Lớp trưởng cùng cả lớp nhìn thấy màn kia thì khó hiểu, nhưng khi lớp trưởng nhìn xuống bài Kim Tuấn Miên thì khóe miệng run rẩy, ngay ô lời phê giáo viên: KIM TUẤN MIÊN, CẬU CÓ Ý GÌ???!!!
Quăng sấp kiểm tra cho đứa ngồi đầu mình thì chạy theo hai người kia rình mò. Người bàn đầu không hiểu xảy ra việc gì định đứng lên phát bài nhìn bài viết Kim Tuấn Miên mà run rẩy, tay cầm không vững bay đến bàn kia, bàn kia sau khi thấy thì truyền tứ lung tung. Cả lớp cuối cùng cũng hiểu. Kim Tuấn Miên cư nhiên viết.
- Trương Nghệ Hưng, tôi muốn thượng anh, tôi thấy đó là việc làm thể hiện lòng can đảm.
Bùng nổ, cả lớp bùng nổ, thôi dẹp cái lớp này qua một bên. Đi theo dõi hai người kia xem nào.
Trương Nghệ Hưng rời khỏi lớp chạy lên sân thượng, Kim Tuấn Miên theo sau. Trương Nghệ Hưng vừa định đóng cửa thì một bàn tay ngăn lại đến khi nhìn rõ người kia thì môi đã bị xâm chiếm, Kim Tuấn Miên dồn Trương Nghệ Hưng vào giữa cánh cửa và mình mà hôn Nghệ Hưng. Đầu lưỡi xâm nhập vài trong khoang miệng không chừa kẻ hở, nụ hôn dồn dập khiến Nghệ Hưng mềm nhũn trọng lượng dồn vào cánh tay của Tuấn Miên. Tiếng mút mát dâm mỹ trong không khí.
- Tu...Tuấn Miên... bỏ.. ra...ư..hưm..k..khó thở...
Trương Nghệ Hưng cố đẩy Tuấn Miên ra nhưng không được. Cho đến khi Tuấn Miên thấy vừa lòng mới buông bờ môi căn mọng kia. Ánh mắt ướt át cùng cánh môi xưng đỏ thật khiến Kim Tuấn Miên khi dễ.
- Làm người yêu tôi đi Nghệ Hưng?
Kim Tuấn Miên nhìn sâu vào đôi mắt kia, từng chữ nói rõ ràng.
- Nếu anh không đồng ý thì đừng trách ngay tại đây tôi đè anh ra khi dễ.
- C..cậu cậu...dám!
Nghệ Hưng tròn mắt nhìn.
- Anh đồng ý hay không?
Kim Tuấn Miên không kiên nhẫn hỏi.
- Tôi không đồng ý, tôi thách cậu dám làm bậy!
Trương Nghệ Hưng liếc mắt định quay lại rời khỏi. Kim Tuấn Miên cười.
- Vậy anh xem tôi dám hay không.
Nói xong cũng là lúc trong không khí vang lên tiếng vải bị xé. Cái lưng trắng nõn cùng vòng eo thon xuất hiện. Kim Tuấn Miên ghé vào gần tai Nghệ Hưng nói.
- Bắt đầu thôi.
Nói xong hôn lên lỗ tai rồi ngậm lấy vành tai, Nghệ Hưng run rẩy chống cửa. Tuấn Miên hôn lên nhiều nơi da thịt tạo ra nhiều dâu tây đỏ sậm, xong lại liếm lên chỗ dâu tây đó. Nghệ Hưng khó chịu rên rỉ.
- Ô...ô...đừng mút..ư..đ...đừng mà..
Tay Kim Tuấn Miên vòng từ chỗ bị xé lên hai nhũ hoa mà xoa nắn ngắt nhéo. Nghệ Hưng mê man lắc đầu phản kháng.
- B...bỏ... ra ưm...đừng ngắt...hu hu...
-Đó chỉ là dạo đầu thôi thầy à.
Tuấn Miên thổi khí vào tai Nghệ Hưng, một tay di chuyển xuống quần kéo mở dây nịt cùng phẹc mơ tuya vói vào xoa nắn tiểu huyệt làm lơ 'tiểu' Hưng.
- Ưm đừng đụn...đụng c...chỗ đó....ư...a...ha~~~
Nghệ Hưng vừa muốn phản kháng vừa mê loạn vặn vẹo mông.
- Anh a, không ngờ lại sóng* như vậy nga.
Kim Tuấn Miên thích thú quan sát biểu tình Nghệ Hưng.
- C...ưm..cậu ăn nói hồ đồ....a... biến thái....ư...
Nghệ Hưng mặt đỏ như tôm luộc ánh mắt né chỗ khác.
- Nghệ Hưng nhìn tôi, tôi nói tôi muốn thượng anh vì tôi yêu anh, muốn anh làm người yêu tôi vì tôi yêu anh.
Tuấn Miên dịu dàng nhìn Nghệ Hưng nói.
- Cậu...
Nghệ Hưng vẻ mặt không tin nhìn Tuấn Miên đột ngột dịu dàng nói như thế. Mặt lại ngơ ngác như nai vàng nhìn.
- Anh thích tôi không?
Tuấn Miên nở nụ cười mê người làm Nghệ Hưng mê đắm vô thức gật đầu, đến khi hiểu được chuyện gì xảy ra thì chỉ nhận được câu nói và hành động của Tuấn Miên làm với mình.
- Vậy thì được rồi, chúng ta làm tiếp chuyện vừa nảy.
Và sau đó bên ngoài cửa sân thượng nghe thấy chuỗi âm thanh rên rỉ đứt khúc ngọt ngào. Lớp trưởng nảy giờ ở ngoài đã bưng mũi hứng máu đang tuôn ra ào ạt.
*sóng: đơn giản nghĩa là dâm đãng =)))
-------Sinh nhật Tuấn Miên, tiểu công của Hưng Nhi--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top