.19.

Lễ đường nơi diễn ra tiệc cưới.   

Cô dâu: Tuấn Miên, bây giờ em sẽ hỏi và anh hãy trả lời em nhé, câu trả lời thật lòng.

Tuấn Miên: Được.

Cô dâu: Thỏ hay cừu?

Tuấn Miên: Cừu.

Cô dâu: Âm nhạc hay phim ảnh?

Tuấn Miên: Âm nhạc.

Cô dâu: Quá khứ hay hiện tại?

Tuấn Miên: ...quá khứ

Cô dâu: Bạn bè hay tình yêu?

Tuấn Miên: ... có lẽ là cả hai

Cô dâu: Em hay Trương Nghệ Hưng?

Tuấn Miên: ...

Cô dâu: Hãy cho em câu trả lời thật lòng dù cho kết quả như thế nào thì em ủng hộ lựa chọn của anh.

Tuấn Miên: ....Trương Nghệ Hưng, Yên Nhi anh xin lỗi.

Yên Nhi: Từ bây giờ em là em gái của anh, hộp nhẫn này là quà cưới của em tặng cho hai người. Đừng thấy có lỗi, chúc hai anh hạnh phúc. Cho em cái ôm được không?

Tuấn Miên đỏ mắt nhận lấy hộp nhẫn, anh biết ơn ôm lấy Yên Nhi thì thầm.

Tuấn Miên: Cám ơn em.

Yên Nhi: Được rồi anh đi nhanh đi, còn nửa tiếng nữa là Nghệ Hưng phải làm thủ tục lên máy bay rồi.

Tuấn Miên nghe thế nhanh chân co giò giật nơ chạy đến sân bay. Bỏ lại một bữa tiệc cưới hào môn mà anh không hề muốn, bỏ lại gia đình luôn biến anh thành con rối của họ, mặc kệ hết mọi thứ vẫn luôn kéo chân, anh bây giờ chỉ cần tình yêu của đời mình, chỉ cần một mình Nghệ Hưng.

Tiếng ồn ào nơi sân bay, người đi đi lại lại lướt qua nhau.

Nghệ Hưng nhìn khung cảnh này lại nhớ đến lần đầu cả hai gặp nhau. 

Tuấn Miên lúc ấy vô cùng kiêu ngạo, Nghệ Hưng chỉ là đi đụng vai anh một cái, anh kêu cậu lại đòi bồi thường, cả hai khắc khẩu ngay từ đầu, oan gia làm sao khi nơi cậu vừa được nhận vào làm là công ty nhà anh. 

Ngày tổ chức tiệc tất niên một năm sau đó, Tuấn Miên vô sỉ dùng rượu dụ Nghệ Hưng lăn giường rồi không lâu sau hai người bắt đầu yêu nhau.

Nhớ đến khoảng khắc đó hai mắt Nghệ Hưng đỏ lên trái tim cậu như muốn vỡ ra, rất đau nhưng dặn lòng là cả hai đã kết thúc, cậu nghĩ đến giờ này có lẽ đã hoàn thành phần thề nguyện rồi.

Hít một hơi thật sâu Nghệ Hưng đi được hai ba bước thì một lực mạnh kéo cậu ôm vào lòng. Một mùi hương cực kỳ quen thuộc xông vào mũi Nghệ Hưng khiến cậu ngơ người rồi lại nhanh chóng đẩy anh ra.

Nghệ Hưng: Anh sao giờ còn ở đây,  chẳng phải anh cùng Yên Nhi đang làm tiệc cưới à?

Tuấn Miên không trả lời ôm Nghệ Hưng hôn môi cậu ở giữa sân bay. 

Âm thanh xung quanh vang lên tiếng xì xầm bàn tán, có tiếng hứng khởi còn có tiếng chụp hình.

Nghệ Hưng lại đẩy Tuấn Miên ra nhưng tiếp theo Tuấn Miên đã quỳ xuống một gối xuống giơ lên hộp nhẫn Yên Nhi đã đưa cho mình.

Tuấn Miên: Nghệ Hưng cùng anh kết hôn và sống một cuộc sống chỉ có hai chúng ta thôi được không? Anh không cần bất cứ thứ gì chỉ cần em... Nên Nghệ Hưng anh xin em hãy cho anh thêm một cơ hội cuối cùng này.

Nghệ Hưng ngẩn người một lúc lâu, đến khi Tuấn Miên lộ ra vẻ lo lắng cùng mất mát, người người xung quanh lên tiếng kêu cậu nhanh đồng ý đi thì cậu mới phản ứng lại bụm miệng nén tiếng nghẹn ngào, mắt nhìn chăm chăm vào Tuấn Miên rồi gật nhẹ đầu.

Tuấn Miên vui vẻ đeo nhẫn cho Nghệ Hưng, cậu cũng đeo lại cho anh. Tuấn Miên lần nữa ôm Nghệ Hưng vào lòng khóc sau đó hét lớn.

- Nghệ Hưng, anh yêu em.

Xung quanh nhiều người đều vang lên tiếng reo hò vỗ tay chúc mừng hai người họ.

_____________________________________________

Ai cha mọi người đọc vui vẻ nè, nếu có sai chính tả thì giúp tui sửa nhé  ~>_<~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top