.18.

- Ba ba cho Bảo Bảo kẹo đi mà.- Bảo Bảo bé con nhà Tuấn Miên và Nghệ Hưng đang mè nheo đòi kẹo, lôi cánh tay của Nghệ Hưng.

- Bảo Bảo ngoan, cha con mà biết là đánh mông béo của con đấy. - Nghệ Hưng khụy gối xuống ôm Bảo Bảo hôn 'chụt' vào má nộn thịt của bé.

- Bảo Bảo muốn ăn kẹo cơ, cha đi làm chưa về, ba ba cho Bảo Bảo kẹo, Bảo Bảo không nói nói ba ba cũng không nói sao cha biết được.- Bảo Bảo lí sự.

Nghệ Hưng buồn cười nhìn bé con.

- Ai nói ta không biết hả thằng nhóc con. - Tuấn Miên vừa bước vào sảnh phòng khách liền nghe nhóc con lí sự với ba ba nó, giả bộ nghiêm mặt.

- A, cha mới đi làm về ạ.- Bảo Bảo sợ hãi núp sau lưng Nghệ Hưng nhìn Tuấn Miên tay cầm áo khoác cùng cái cặp da xanh lam, cúc áo mở hai cái tay còn lại kéo kéo cà vạt.

Nghệ Hưng nín cười nhìn Tuấn Miên mang vẻ mặt lưu manh hù con trai.

- Con muốn cha đánh mông béo của con à? - Tuấn Miên đưa áo cùng cặp cho Nghệ Hưng, hôn lên môi cậu rồi hỏi Bảo Bảo.

- Bảo Bảo chỉ muốn ăn kẹo thôi mà. - Bảo Bảo bĩu môi.

- Ừ được rồi cho con ăn, nhưng sau này răng có bị sâu không lấy vợ được thì Bảo Bảo đừng có nói là cha không ngăn con nha. - Tuấn Miên tùy ý đe doạ Bảo Bảo, tay không yên phận bóp mông Nghệ Hưng đang đứng sát bên.

Da gà nổi lên, Nghệ Hưng trừng mắt nhìn, Bảo Bảo còn đứng đó anh lộn xộn gì?

Tuấn Miên bỡn cợt nhéo, anh thích thế em ý kiến?

Nghệ Hưng nhe răng trừng, cấm lộn xộn không đừng trách tối nay nhịn cơm.

Tuấn Miên gian tà cười, ai nha bảo bối người nhịn là em mới đúng tối nay mình anh bắn em chờ lượt cuối đi.

Bảo Bảo bĩu môi nhìn hai người đấu mắt, lại chả thế Bảo Bảo quen rồi.

Nghệ Hưng tức giận dậm chân.

- Kim Tuấn Miên anh cút cho tôi, tối nay cái gì đều dẹp cấm nói nhiều.- Nghệ Hưng gầm lên.

Bảo Bảo giật mình.

- Ba ba/ Bảo bối a, Bảo Bảo/ anh sợ.- Bảo Bảo cùng Tuấn Miên đồng thanh.

- Cha con các người đều cút, ông đây cho nhịn ăn.- Nghệ Hưng mặt đỏ bừng chạy lên lầu mặc kệ hai người bên dưới.

- Cha à, ba ba giận rồi, đều tại cha hết đó. - Bảo Bảo mếu máo trợn mắt với Tuấn Miên.

- Bảo Bảo ai nói tại cha hả? Nếu con không đòi kẹo thì cũng không ra nông nỗi này.- Tuấn Miên nhéo má nộn của Bảo Bảo hung ác trừng bé.

- Tên dê già kia, không được bắt nạt Bảo Bảo! - Nghệ Hưng vừa mở cửa nghe được câu kia liền cầm đôi dép phóng vào Tuấn Miên.

- Ai nha bảo bối đừng mà, anh không bắt nạt Bảo Bảo nữa đừng giận. - Tuấn Miên né qua cười cười cầu hoà.

- Bảo Bảo tối ba ba ngủ với con, cho cha con ngủ một mình muỗi đốt đầy thân. - Nghệ Hưng quắc tay kêu Bảo Bảo lên, liếc xéo Tuấn Miên đứng dưới.

- Bảo b.... - Tuấn Miên chưa nói hết thì.

Nghệ Hưng quăng câu cuối.

- CÚT ĐI ĐỒ DÊ GIÀ.

Tuấn Miên mếu máo.

- Anh đây mới 27 chứ nhiêu mà già. Em cũng bằng tuổi anh mà, nên em cũng.... à mà thôi :3

____________________________________________

Nói hết câu là Miên khỏi đụng Hưng luôn đấy =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top