.13.
Tuấn Miên và Nghệ Hưng sau một ngày công việc bề bộn, cuối cùng cũng được thoải mái nghỉ ngơi.
Đêm nay trăng tròn, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh một không gian khá là lãng mạn cho những cặp đôi yêu nhau.
Nghệ Hưng đứng trước cửa sổ sát đất ngẩn người nhìn bầu trời đêm. Tuấn Miên tắm xong, lau tóc cho khô chẳng thèm mặc quần áo độc nhất một chiếc khăn quấn ngang hông. Tay thảy khăn lau vào sọt quần áo, chân tự động bước đến ôm người kia từ đằng sau.
- Bảo bối đang nghĩ gì đó, kể anh nghe đi. - Cằm đặt lên vai, hơi thở nóng rực phả vào cần cổ Nghệ Hưng hỏi.
- A.. đừng em nhột.- Nghệ Hưng giật mình nghiêng người ngã ra trước.
Tuấn Miên vui vẻ xoay người Nghệ Hưng lại hỏi.
- Nãy giờ bảo bối nghĩ gì thế hở? Nhớ thằng nào khác ngoài chồng em hả? - Nheo nheo mắt.
- Ừm em đang nhớ một người tên Tuấn Miên. - Nghệ Hưng mặt hồng hồng nói.
- Ý da Tuấn Miên chồng em đang đứng trước mặt nè.- Hôn hôn má.
- Anh! - Người ta mắc cỡ đấm đấm yêu vào cơ ngực săn chắc.
- Ui da bảo bối nha, em đánh mà như con mèo ý, không có lực gì hết à. - Cạ cạ mũi.
- Anh đáng ghét.- Nũng nịu nè.
- Anh đáng ghét sao?- Uỷ khuất rưng rưng nước mắt.
- Không phải mà, anh đừng như thế.- Bảo bối cuống lên.
- Vậy hồi nãy em nghĩ gì mà ngẩn người vậy?- Tuấn Miên không chọc nữa.
- À tại vì hôm nay bầu trời có rất nhiều ngôi sao sáng rất đẹp nên em nhìn nó đến ngẩn người thôi mà, anh không thấy sao?- Nghệ Hưng tay chỉ lên bầu trời đêm bên ngoài.
- Ừm đẹp nhưng anh thấy nó không đẹp bằng bảo bối em mà.- Tuấn Miên dịu dàng nhìn vào mắt Nghệ Hưng.
- Vậy sao?... - Lại ngượng ngùng, hai má đỏ hồng nóng hổi.
- Đối với anh, bảo bối là ngôi sao sáng nhất, lung linh nhất, đẹp nhất mà anh sở hữu. Nên bảo bối à, anh muốn làm. - Dụ dỗ cùng phóng điện với dòng điện cao chót vót.
- Ừm được... - Ngơ ngác lọt tròng.
Tuấn Miên nhếch khoé môi cười gian xảo nhìn 'con mồi' Nghệ Hưng. Chuyện tiếp theo, bế Nghệ Hưng và tiến về giường lớn...........tiếp theo nữa xin mời quý vị đọc giả tự suy diễn nhá.
_____________________________________________
Tui cảm thấy đoản này ngọt quá rồi, mà Hưng ca khúc cuối không thể nào thoát khỏi con sắc lang mang tên Tuấn Miên :v
À mà có cảm giác nói hơi thiếu gì đó nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top