Bị thương

-"Aaaaaa, mệt quáaaa"

Vừa về đến kí túc xá Baekhyun đã oang oang kêu lên. Hôm nay cả nhóm đi quay cho sân khấu Comeback. Cũng đã lâu lắm rồi nhóm mới comeback nên mặc dù có mệt nhưng mọi người đều rất vui.

-"Baekhyun a, tớ thấy cậu vừa nói cười nói không ngừng trong xe cơ mà. Sao giờ đã kêu mệt rồi thế?"_ D.O. khinh bủy nhìn Baekhyun nằm dài trên ghế để Chanyeol xoa bóp, châm chọc.
-"Kệ mình nha"_ Baekhyun chẳng để ý, hưởng thụ xoa bóp từ Chanyeol.
-"Anh Xiumin ơi, anh có dầu không, cho em mượn đi....tay em đau quá"_Suho nhăn mặt xoa xoa bàn tay phải bị đau. Chắc do hôm bữa quay show giải trí kia anh chống đẩy bằng ngón tay cái, thành ra chắc bị giãn cơ rồi.
-"Vẫn đau à, dầu ở trong phòng. Để anh vào lấy cho"_Xiumin liền chạy vào phòng tìm
-"Anh Suho vẫn đau tay à, có đau lắm không? "

Chanyeol thấy Suho cứ nhăn mặt liền lo lắng hỏi. Các thành viên khác cũng hướng đôi mắt lo lắng về phía anh. Đúng lúc đấy Xiumin đi ra, cầm lọ dầu đưa cho Suho, nhắc nhở:

-"Tay em trước giờ vẫn không tốt, hay đi bệnh viện đi. Nhỡ nghiêm trọng thì sao?"

Suho cầm lọ dầu xoa xoa tay, nghe vậy chỉ mỉm cười, mọi người bình thường hay trêu chọc anh vậy thôi chứ có chuyện gì là lại lo lắng lắm.

-"Em không sao đâu, hôm qua có đi viện rồi mà, vài bữa chắc sẽ khỏi. Lát em bảo anh quản lý qua xem cho em là được, mọi người đừng lo... Thôi em vào phòng nghỉ đây. Anh Min, em cầm lọ dầu nhé?"
-"Uk, có đau quá thì kêu anh đưa đi viện nghe chưa"_Xiumin lo lắng dặn dò.
-"Được rồi, em biết rồi mà"
Suho vừa nói vừa cười trấn an, sau đó liền đi vào phòng nghỉ ngơi. Anh quản lý một lúc sau cũng tới, đi vào kiểm tra cho Suho, nói cũng không quá nghiêm trọng, lúc này các thành viên mới yên tâm.

***********

Cũng đã hơn 10h tối, Suho ngủ một giấc đến giờ mới tỉnh, cảm thấy thoải mái hơn, tay cũng đã đỡ đau hơn nhiều. Đi ra ngoài uống nước mới chợt nhớ ra để điện thoại đâu mất rồi. Hồi nãy quay chương trình phải để chế độ im lặng, nãy giờ cũng qua mấy tiếng rồi, chỉ sợ anh quản lý gọi tới lại không biết. Nghĩ nghĩ liền chạy đi tìm điện thoại.

-" A đây rồi"_Chiếc điện thoại  đang nằm gọn trên bồn rửa tay.
-"Aisss.... hết pin rồi. Không biết có ai gọi tới không nữa.."

Chạy ra ngoài nạp pin, vừa mở nguồn điện thoại lên đã ting ting hàng loạt tin nhắn , hơn 20 cuộc gọi nhỡ, Suho nhìn tên người gửi đến đột nhiên bất động... tất cả tin nhắn cùng các cuộc gọi đều là của cậu...Lay....

Vì ảnh hưởng giữa chính trị hai nước mà lâu lắm rồi anh và cậu không gặp nhau. Anh nhớ cậu nhiều lắm, khi nào rảnh rỗi hai người cũng gọi điện nói chuyện với nhau. Bữa nay không biết có việc gì mà cậu gọi cho anh nhiều thế?... Đến lúc bật tin nhắn lên mới phát hiện toàn bộ tin nhắn đều có cùng một nội dung... là sức khỏe và cánh tay của anh....Hiazzzz... chắc cậu thấy ảnh fan chụp được rồi....

Đột nhiên anh thấy tim mình run run, sống mũi cay cay, hốc mắt ẩm hơi nước.... Anh muốn gặp cậu quá, hàng ngày nhìn mấy người kia ân ân ái ái, anh thật sự rất tủi thân.... Anh nhớ cậu, anh muốn gặp cậu ngay lúc này .... Suho cứ thế ngồi ôm mặt khóc, anh sao yếu đuối thế, như thế này làm sao bảo vệ được em ấy đấy...

-"Suho... anh sao vậy?"

Anh lặng người khi nghe giọng cậu... Chết tiệt, thế mà giờ anh còn tưởng tượng ra chuyện này.

-"Mình chắc chắn là nhớ đến gặp ảo giác luôn rồi.... aisss.... Chết tiệt, anh mà gặp em anh chắc chắn sẽ ăn sạch em, con cừu ngốc..."

Người đằng sau chỉ biết cười khổ, ai nói với anh đây là ảo giác chứ. Đúng, đây không phải ảo giác, Lay đã tức tốc đặt vé bay về Hàn sau khi thấy ảnh anh bị chấn thương và khi gọi hơn 20 cuộc cho anh không được. Cậu biết anh chẳng bao giờ chịu lo cho bản thân mình, lúc nào hai người nói chuyện anh cũng toàn dặn dò cậu phải chăm sóc sức khỏe rồi đừng suy nghĩ lung tung... Suốt cuộc nói chuyện anh cũng chỉ kể toàn chuyện vui chẳng bao giờ than thở lấy một lời. Cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều. Thấy anh chấn thương cậu liền chịu không được, tim đau nhói, gấp đến độ  bay về Hàn luôn. Thế mà vừa về đến nơi đã thấy anh khóc rồi...

Suho vẫn bưng mặt khóc, chợt cảm thấy phía sau có hơi lạnh truyền đến, một vòng tay quen thuộc ôm lấy anh, giọng nói thân quen vang lên bên tai.

-"Anh sao vậy, em mới về liền bưng mặt khóc như vậy là sao hả?"

Anh cứng người, lúc này rất thật, giọng nói này.... Anh quay lại nhìn cậu đang cười, đưa tay chạm vào má cậu.

-"Sao lạnh thế này?...Ya, em tại sao không mặc áo khoác hả, trời lạnh như vậy sẽ ốm có biết không  hả..."

Anh cuống cuồng cả lên khi thấy môi cậu tím lại vì lạnh, bàn tay thì cứng đờ tím tái, người cũng không mặc áo khóac, chỉ có mỗi cái áo sơ mi mỏng. Cậu nhìn anh hết xoa má lại ủ tay cho cậu vậy cũng chỉ biết cười khổ, đồ thỏ ngốc này....

-"Em về anh không ngạc nhiên sao? "
-.....

Anh khựng lại, ngước mắt lên nhìn cậu nhưng im lặng. Anh là đang ngạc nhiên đến độ không biết phải nói gì đây, anh sợ đây chỉ là giấc mơ thôi... Bất chợt cậu ôm anh, dụi đầu vào lòng anh thủ thỉ:

-"Suho, em nhớ anh lắm... Thực sự rất nhớ... Em lo cho anh lắm, sao anh lại bị đau hả... Suho à... hiccc"
Suho đau lòng khi thấy vai cậu run lên, cậu đã vất vả nhiều rồi vậy mà anh lại còn làm cho cậu lo lắng. Loại chuyện này anh chắc chắn sẽ không để xảy ra lần thứ hai...

Nhẹ nhàng xoa xoa bờ vai nhỏ an ủi cậu, anh bây giờ mới lên tiếng :

-"Cừu nhỏ, em đừng khóc... Không phải đang ở bên anh rồi sao.... Anh xin lỗi, là do anh không tốt, làm em lo lắng rồi... Đừng khóc nữa cừu ngốc của anh..."

Lay vẫn khóc, khóc cho hết bao nhiêu nhớ nhung tủi hờn cậu giữ trong lòng. Cậu một mình thật sự mệt mỏi nhiều lắm....

**********

-"Suho à... em..em đói"_ Lay khóc một trận xong liền thấy đói. Cũng phải nói, cậu làm việc cả ngày nay, ăn qua loa vài miếng bánh rồi lại làm việc tiếp, đến tối lại bay gấp, chưa ngất là may.

Suho thở dài, dịu dàng đưa tay lau đi vệt nước còn vương trên khóe mắt, bồng cậu lên giường.

-"Nằm đây nghỉ đi, anh ra nấu mì cho em. Đợi một chút nhé!"_Anh xoa đầu cậu dặn dò.
- "Nhưng mà tay anh..?"
- " Không sao đâu, chỉ bị giãn cơ tí thôi. Đừng lo, hai ba ngày sẽ  khỏi... Đợi anh nhé!"

Cậu đợi anh. Cậu và anh đều biết, khoảng cách địa lí không phải vấn đề quan trọng, chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau, mọi khó khăn đều có thể giải quyết.... Cậu không suy nghĩ nhiều nữa, cậu chẳng muốn nghĩ đến sau này ra sao, bây giờ chỉ cần biết đêm nay cậu sẽ được nằm trong vòng tay ấm áp của anh, được nghe nhịp tim cùng hơi thở của anh... Đây là hạnh phúc... Uk, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi......

*****************************

Ở một diễn biến khác....

Suho sau khi ra ngoài liền thấy 5 cái đầu chen nhau ngó nghiêng, chỉ thiếu anh Xiumin với Chen thôi. 5 người kia thấy anh ra liền giật mình quay đi làm bộ không có gì. Suho đen mặt, cất giọng lạnh lùng hỏi:

- "Chuyện gì?"
- "Tụi em muốn gặp Lay ca a"_Baekhyun nhanh nhảu lên tiếng trả lời. Bốn con người còn lại phối hợp ra sức gật đầu.
Suho mặt không đổi, cất giọng nói cao lãnh :

-"Về đi, mai gặp. Vợ anh ngủ rồi. Không về liền đi chà bồn cầu "

Nói xong liền hất mặt bước qua. Muốn gặp vợ anh không dễ đâu a.

Năm con người kia đồng loạt méo mặt. Uhuuuuu... Suho là đồ gia trưởng aaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top