VII: Lục lạc màu tím

Ôi thế là cô ấy để lại cho gã chiếc lục lạc màu tím rồi tan biến đi.

..

Cô ấy đến bên gã với cái cách kì lạ nhất, tựa một giấc mộng đêm hè. Những đám khói màu tím dần được xua đi trong căn phòng trống rỗng, xuất hiện trước mặt là một bóng dáng xinh đẹp với bộ hanbok màu trắng tinh, điểm tô thêm những dải lụa đỏ thắm.

Tiếng lục lạc "đing đang" vang lên bên tai khiến gã thẫn thờ.

Ôi chao, cô gái đó là thần tiên.

Cô đến từ ngôi đền với cái chuông lớn cạnh nhà gã.

"Ta là Hana."

Rồi cô ấy cười.

"Ta muốn làm bạn với cậu, có được không?"

Rồi gã đờ đẫn, gật đầu.

Thế là mỗi ngày, cô đều đến cạnh gã than thở về những chuyện ở thế giới đó, rằng anh trai cô làm gì, cha cô la mắng mình ra sao. Rồi cô kể cho gã về những ước nguyện của con người, trên môi không ngừng vẽ lên nụ cười tươi tắn xinh đẹp.

"Ta nghe được ước nguyện của cậu."

Ước nguyện của gã?

Gã không biết mình đã ước những gì trước ngôi đền đó, cũng không nhớ mình đã đến đó bao giờ chưa.

"Min Yoongi, cậu ước hai người đó mãi được hạnh phúc."

Cô cười, xoa đầu hắn.

Gã ước cô gái của mình có thể mãi hạnh phúc.

Cho tới khi...

Gã nhận thấy cô dần tan biến trước mình, liền hiểu ra.

Cô đang thực hiện ước nguyện của gã.

Gã không muốn ước gì nữa.

Gã mong cô cũng có thể hạnh phúc.

Gã mong nghe được tiếng lục lạc.

"Cậu đã ước như vậy rồi? Tại sao cậu không vui?"

Cô mỉm cười, lục lạc màu tím rớt xuống sàn đánh "keng" một phát. Hắn nhặt lên, người kia đã không thấy còn.

"Tại sao tôi không vui?"

Gã cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top