4. Y chính là ngoại lệ duy nhất của đời hắn

Thế gian rộng lớn luôn có một người, có thể trở thành ngoại lệ duy nhất của một người khác. Ôn Khách Hành chính là ngoại lệ duy nhất của đời Chu Tử Thư.

...

Chu Tử Thư hắn vốn dĩ là một kẻ sắp chết, hắn chẳng còn mong gì đến việc tìm bạn đời, hay là cùng một ai đó yêu đương

Cho đến khi hắn gặp y Ôn Khách Hành, y kể từ ngày đầu tiên gặp hắn liền giống như một cái đuôi luôn bám theo hắn.

Ban đầu hắn cảm thấy rất phiền nhưng rồi dần dần hắn bắt đầu thay đổi, người kia đã phá bỏ đi lớp ngụy trang của hắn

Từng bước, từng bước một bước vào tim hắn. Chu Tử Thư bắt đầu quen dần với việc luôn có một người lắm miệng đi bên cạnh hắn

...

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn người đang giống như tiểu hài tử chạy hết hàng này tới hàng khác đòi mua đồ ăn thầm thở dài

Ôn Khách Hành vui vẻ đem miếng dưa hấu to đưa về phía hắn

" A Nhứ"

Hắn xua tay y liền vui vẻ há miệng cắn một miếng lớn, môi y có nước dưa hấu nhìn ướt át mềm mại vô cùng, Chu Tử Thư trong khoảnh khắc đó bỗng nuốt nước bọt nhớ tới cảm giác khi đôi môi ấy chạm vào vai trái của mình

"công tử, công tử"

" hả"

"chưa có đưa tiền"

Còn đang mơ màng hắn liền bị giọng nói của người bán dưa kéo về thực tại, y thì đã sớm chạy sang hàng bán bánh

Chu Tử Thư thở dài đưa tiền rồi bước tới cạnh y, tiếp tục công việc trả tiền.

Nếu là hắn của trước đây nhất định sẽ bỏ lại cái người phiền phức này nhưng hắn của bây giờ không biết vì sao lại dung túng mà cưng chiều người kia đến vậy

Ôn Khách Hành lại chạy qua hàng bán đường thủy

" A Nhứ ngươi nếm thử đi nước đường này ngọt lắm ta còn đặc biệt kêu chủ quán cho thêm hai thìa mật"

" ngươi sao giống tiểu hài tử lần đầu ra đường vậy hả? Ngươi tiêu tiền vui vẻ vậy cũng đâu phải tiền của ngươi "

Hắn tuy là nói vậy nhưng vẫn giúp y trả tiền

Hắn đưa tay ra trước mặt người đang giống tiểu hài tử vui vẻ húp nước đường kia

" trả tiền đây"

Y nắm lấy tay hắn, lại mè nheo làm nũng nói

" A Nhứ ngươi đừng nhỏ mọn như vậy mà"

Khoảnh khắc tay y chạm vào tay hắn tim hắn bỗng đập nhanh vội hất tay y ra

" A Nhứ ta không phải giúp cứu đồ đệ ngốc của ngươi sao, ngươi cũng  không có lỗ đâu"

Làm sao được đây ai bảo hắn động tâm rồi, Chu Tử Thư thở dài đành quay người đi, Ôn Khách Hành phía sau liền liến thắng mồm miệng chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top