[Đoản] [Bách hợp] "Vợ" ơi! "Chồng" biết lỗi rồi!!!

~Trường trung học X - Thành phố Z

#Lớp B1

"Vợ!!!" - Nhi - Một thê nô công chính hiệu - lên giọng, cất tiếng gọi "nữ vương thụ" của mình mà không hề biết cô nàng kia đang giận dỗi.

...... Quác, Quác Quác ..... - Như có tiếng quạ đen bay qua đầu Nhi khi cô thấy Giang đang làm mặt lạnh, lườm mình một cái rõ dài. Mặt cô nàng sẽ mãi đơ như vậy cho đến khi cô cảm giác có một cục "phân" chim rơi xuống đầu mình....

1 giây ... 2 giây...

"À, xin lỗi nhá!" - Tiếng Phương Anh lảnh lót - "Ném nhầm!"

Chẳng buồn cáu giận nữa, điều duy nhất mà nhi lo lắng bây giờ là Giang có vẻ như đã giận cô rồi -0-

Híttttt ..... Hààààà - Hít thở một cái thật mạnh, Nhi lấy hết dũng cảm ngồi xuống đối diện Giang:

- Vợ ! Dỗi chồng à?

-Đâu dám - Giọng Giang sặc mùi dấm chua - Tôi làm sao dám ghen với cậu. - Nói rồi, Giang quay lưng, nguẩy mông đi ra đầu cửa lớp đứng.

- Giọng thế kia mà còn bảo không giận à? Thế làm sao ? Nhi không hiểu nổi vợ rồi đấy, suốt ngày ghen tuông, giận dỗi vớ vẩn.

- Đúng rồi, tôi ghen tuông, giận dỗi vớ vẩn, thế bà vừa nãy ôm ôm, ấp ấp với cái Lan thì sao?

- Ra thế - Nhi thở dài, tay nắm chặt tay Giang hơn - Chỉ là đùa thôi mà. Với cả chồng mà có ý với cái Lan để thằng Việt nó tẩn chồng chết à?

- Nó dám tẩn chồng? - Giang lên giọng, dường như đã không còn giận dỗi nữa - Nó thử động vào một cọng tóc của chồng đi, vợ cạo trọc cmn đầu nó luôn.

- Chồng biết vợ thương chồng mà :V - Nhi đang định lao đến ôm cái thân hình bé nhỏ kia vaò lòng thì bỗng thấy hai đôi mắt đang nhìn hai người với đôi mắt sặc mùi gian manh, một đứa còn đang dùng điện thoại để chụp ảnh - Là Phương Anh và Hải:

- Không, không có gì đâu, hai người cứ tự nhiên - Hải cười nham hiểm. Mỗi lần Nhi nhìn thấy đôi mắt cười ấy híp lại, đôi môi ấy nở nụ cười gian tà là trong lòng lại cảm thấy như có gì đó không trong sáng chút nào sắp hoặc đang xảy ra.

~Tùng, tùng, tùng - Tiếng trống báo hiệu giờ học chuẩn bị baets đầu. Nhi nuối tiếc cùng Giang về chỗ ngồi, trong miệng vẫn không ngưng rủa cái con nhỏ "gấu lợn" kia:

- Con mẹ nhà mi, vô duyên vậy bảo sao không ế!!

+++++ Tại bàn của Hải +++++
- Hắt xì, đù, đứa nào vừa chửi tao

- Ăn ở thế nào ..... mới thế đấy - Phương Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top