Hàng Thú


Tầm mắt tôi vô tình lướt nhìn em, em vừa vặn cũng đang hướng ánh mắt về phía tôi, màu nằng chan hòa vừa vặn chiếu đến tạo thành vầng hào quang vây quanh thân hình nhỏ bé ấy, vừa vặn lại thêm làn gió nhẹ thổi qua, vài sợi tóc của em khẽ phất phơ theo. Trong một giây mọi thứ đều vừa vặn như thế. Tôi không chắc khoảnh khắc đó có giống khung cảnh hay thường được tả trong hàng tá truyện tiểu thuyết lãng mạn hay không. Tôi chỉ cảm nhận được một điều rằng tôi đã yêu rồi.

Tôi yêu em ngày những tia nắng sớm mai của mùa xuân ấy không thể sánh bằng nụ cười ấm áp của em.

Tôi yêu em ngày mà gió như bao ngày khác làm xao động những tán lá kia, nhưng mạnh mẽ hơn cả vẫn là hình ảnh em ngồi dưới gốc cây Tử Đằng trải dài một màu hồng phấn từ lúc nào đã in hằn sâu trong tâm trí tôi, mãi chẳng phai nhòa.

Tôi yêu em vào một ngày bình thường như bao ngày thôi, nhưng vì em mà ngày hôm ấy đối với tôi chính là cả đời ghi nhớ, mãi mãi không quên. Tôi chỉ có thể gói gọn ngày hôm ấy bằng những ngôn từ đơn giản thế thôi, em sẽ không cười tôi chứ, cô bé ngồi dưới góc cây Tử Đằng?

     Nhật ký, Năm... Tháng... Ngày...
      Lưu Cảnh Nhiên chấm bút.

- Xin lỗi đã làm phiền, tôi có thể ngồi đây không?

- Được chứ

- Chúng ta có thể làm quen không? Tôi tên Lưu Cảnh Nhiên năm ba khoa diễn xuất.

- À, chào tiền bối, em nghe kể về tiền bối rất nhiều rồi ạ. Em tên Viên Hàng năm nhất khoa thanh nhạc.

- Viên Hàng, tên rất đẹp.

Lưu Cảnh Nhiên mỉm cười: "Chào em một lần nữa"

___Đường___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: