tình (VicNaib)
Một lá thư, gửi gắm cho một mối tình dang dở.
Hương mực tím còn phảng phất nơi tấm giấy cũ mèm, thứ đang bập bùng cháy xém trong lò lửa, như nhảy múa cùng với làn gió lộng, như ma trơi, ánh lên bức tường rêu màu nhạt.
Đôi mắt kia, sắc vàng óng, phảng phất đôi điều gì đó quá đỗi xa lạ, như thể người đưa thư vào thời điểm này, chẳng còn là cậu ta lúc trước nữa.
Ánh lửa bập bùng ánh lên làn da màu lúa mạch, của gã cựu binh đã ngủ quên trên chiếc sofa cũ mèm. Mi mắt anh ta lim dim trong giấc ngủ êm đềm, chẳng đoái hoài tới ánh nhìn lạ kì của chàng đưa thư nọ.
Ôi, Victor Granz là một người kì lạ, đối với Naib Subedar.
Và với Victor Granz, Naib Subedar cũng là một gã đàn ông đặc biệt.
.
Ánh nắng ban mai đổ ập lên mái đầu cậu trai trẻ, nhuộm cả đôi mắt mơ mộng dạt dào sắc nắng ấm áp dửng dưng. Cả hai đứng đó, nhìn nhau, trong cái yên tĩnh nhẹ nhàng cuối mùa hạ, giữa khu nhà thờ đỏ đổ nát, và cơn mưa rào bỗng chợt đổ ngang.
Lách tách, hạt mưa rơi xuống, đánh động lên tâm trí của hai kẻ cô đơn.
Gã cựu binh gật đầu, lẳng lặng chào người đưa thư bằng cái nhìn lướt qua bởi đôi mắt xanh nhạt màu, Naib Subedar rời khỏi khu nhà thờ, mặc cho mưa rơi nặng hạt ướt đẫm vạt áo gầy, chỉ còn tiếng sôi sục của găng tay hơi nước vang vọng ở xa xa.
Lúc ấy, Victor chỉ lặng thinh không nói nên lời, khoé môi bị khâu chặt luôn nở nụ cười ấy, bỗng chợt mím lại. Cậu ta sờ nhẹ lên lồng ngực phập phồng, nén lại sự sợ hãi bởi kẻ sống sót lúc nãy mang lại - lính đánh thuê, Naib Subedar làm Victor giật mình, bởi vì trông anh ta thật sự đáng sợ với vẻ ngoài của mình.
Vạt áo xanh lục, phảng phất lên mùi hương và cảm xúc tồn đọng của quá khứ, khiến sóng mũi Victor có hơi cay cay. Cậu ta thật sự tò mò về gã cựu binh trông có vẻ bặm trợn kia, nhưng lại quá nhát gan để ngỏ lời.
Nhưng mà cảm xúc thấm đẫm trong tâm can người lính nọ, là thứ cảm xúc Victor Granz chưa từng thấy bao giờ.
.
"Tiếp tục nào! Cố gắng lên!"
Dòng chữ trắng phếu, lơ lửng ngay giữa không trung, tâm trí chàng đưa thư chao đảo như con thuyền giữa cơn sóng dữ. Cơn đau đớn rỉ ra từ máu anh, trào ra từ thanh quản khản đặc, trộn lẫn cả màu đồng đỏ dính đầy chiếc ghế tên lửa màu đỏ tươi.
Victor bị trói chặt bởi sợi dai tầm gai nồng mùi dầu hoả, vết thương trên đầu bung bét máu thịt, làm tầm nhìn của cậu ta thêm phần mờ mịt. Trong cơn mê, Victor thấy được vạt áo xanh cũ sần, rù rì trong làn gió lộng lạnh lùng mà lao tới, như người hùng giải cứu cậu ta khỏi cái chết chờ sẵn.
Và rồi, gã lính thuê kia phải nằm ở lại nơi căn hầm tối, chết mòn trong sự cô độc ám ảnh anh ta trong giấc mộng say nồng.
Nhưng vào giây phút ấy, trái tim chàng đưa thư có chút gì đó lung lay, như thể cậu ta cảm nhận được, từ Naib Subedar nọ có thứ gì đó quá đỗi đặc biệt. Dù cho lọn tóc nâu có ướt mèm bởi máu và bụi, dù cho bóng lưng ấy có rách toạc ra như con búp bê bằng vải bông, anh ta vẫn luôn giữ trọn một mùi hương.
Mùi hương của sự dũng cảm, xen lẫn chút tuyệt vọng não nề của phút cuối đời.
.
"...Chuyện gì thế cậu nhóc?"
Lính đánh thuê nghe thấy tiếng động nháo nhào xung quanh mình, để ý thấy chú chó vàng nhạt đang tò mò chạy xung quanh anh. Naib cúi cuống, vuốt ve túm lông mềm mượt của Wick, đôi môi kia có hơi cong lên, hạnh phúc.
Vẻ ngoài của Naib luôn luôn có vẻ gì đó lãnh đạm với mọi người, có lẽ do anh ta là một người lính, nên ở gã cựu binh, có thứ gì đó khác với một người bình thường. Hoặc do anh ta hiếm khi cười, tới nỗi mà cảm giác lạnh lùng ấy, toả ra từ tận trong xương.
Chú chó Wick mang trên mình một túi bằng da, bên trong có một lá thư nhỏ. Nó vẫy đuôi, hối thúc Naib Subedar mau mở nó ra, nhanh hơn một chút, cũng đồng thời gởi tâm tình của chủ nhân mình tới cho anh, cọ xát thân hình vào đôi chân của Naib.
Mái đầu nâu khẽ nghiêng nhẹ, biểu đạt cho sự tò mò. Anh mở lá thư tay viết vội, còn vương mùi mực tím, dòng chữ nắn nót kia phản chiếu trong đôi mắt xanh lặng lẽ như bầu trời. Anh chỉ im lặng, chậm chạp đọc từng câu chữ vụn vặt ấy, sau đấy cũng viết một lá thư, và cũng nhét vào túi da màu nâu nhạt nọ.
"Chào."
Câu chữ đầu tiên mà họ gửi gắm cho nhau chỉ vỏn vẹn một chữ, "chào". Nhưng sau đấy, một tuần, 2 tuần, rồi 1 tháng, 2 tháng trôi đi, rồi lại một năm, những câu chữ tâm tình họ gửi gắm vào bức thư càng nhiều hơn, nhờ cậu bạn nhỏ Wick, mà với bọn họ, việc nhận được phản hồi từ người kia đã là một niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.
Không bao giờ là chán.
.
"Victor."
Đấy là lần đầu tiên Naib Subedar lên tiếng gọi người đưa thư.
Giọng anh có chút khàn khàn, xen lẫn với sự vội vàng và hồi hộp trong từng câu chữ. Victor Granz đáp lại anh bằng cái gật đầu, cảm xúc vui vẻ trong đôi đồng tử vàng óng cứ thế tràn ra ngoài, cuộn lấy Naib khiến gã cựu binh có chút ngại ngùng.
"Ừmm...Cậu biết đấy. Không ngại nếu chúng ta gặp nhau một lúc chứ?"
Làn gió hôn lên mi mắt Naib, và đôi ngươi xanh thẳm dịu dàng của anh nhìn lấy cậu. Đột ngột, Victor có một mong muốn, cậu ta muốn mở miệng, nói cho anh một điều gì đó mà cậu giấu sâu trong lòng.
Nhưng đôi chân kia cứ chôn sâu trên mặt đất, bám víu lấy thứ cảm xúc độc hại ăn mòn từ trong tim. Tất cả những gì cậu ta có thể làm, là bước tới bên người thương của mình và khẽ gật đầu, thay vì ôm lấy Naib và gửi gắm cho anh ta một nụ hôn.
Bởi vì, Victor Granz không xứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top