ngẫu hứng (NortonNaib)

Năm giờ chiều trong phòng tập, ánh nắng rải rác gợn sóng trong căn phòng, khi bầu trời u ám cắt ngang vệt nắng, báo hiệu cho việc dòng thời gian lần nữa bị đảo lộn tại trang viên Otelus.

"Anh ghét chú mày, Norton ạ."

Mắt Naib Subedar ráo hoảnh, đôi ngươi tên lính thuê xanh ngát, như khung trời xanh cao vút, kiêu ngạo như cánh chim, dập dờn lăn tăn theo ngọn sóng. Giọng anh trầm trầm ,lặng như mặt hồ mùa thu, dù cho cái thân thể bé nhỏ kia đang chịu đựng những tổn thương nghiêm trọng từ những trận đòn bạo lực từ cậu trai, nhưng âm giọng ấy, vẫn lặng như nước, cay nghẹn cùng cực.

Norton Campbell tròn mắt, đây không phải là lần đầu tiên cậu ta bị người ta ghét bỏ chỉ thẳng mặt, nhưng lần này, dư vị đăng đắng ngập ngụa trong khoang miệng chết tiệt. Chúng vươn theo mùi thuốc lá rẻ tiền của gã lính thuê rách việc giết thời gian, làm trái tim nó cũng đắng nghét theo.

"Tiền bối...anh bị ấm đầu hả?"

Kẻ đào vàng ngáo ngơ ném đôi mắt đen như vực thẳm hun hút, nhìn xuống người lính đã đào ngũ chỉ cao tới lồng ngực mình. Norton Campbell ném cho Naib một cái nhìn khó hiểu, và cả khó chịu, đưa bàn tay đến thử đo nhiệt độ của anh ta và chính nó.

"Không phải...không thể nào vô cớ bị ngáo thế  đượ--"

Nắm đấm đáp thẳng vào cánh mũi cắt ngang những lời không cần thiết, máu tanh rỉ ra từ mũi của Norton, cơn choáng váng quay cuồng như sôi sục sự bạo lực, khiến cậu ta chợt gầm gừ như thú hoang. Bắp tay vung lên, tưởng rằng sẽ đáp lại người kia bằng trận đòn nhừ tử, nhưng không...Tiếng nghiến răng từ cổ họng kẹt lại ngay đôi môi, vì thằng đào vàng hoảng hồn khi cảm giác mềm ấm bao trọn lấy cánh môi mỏng dánh của gã.

Sững người, Norton chôn chân trong phòng tập trống hoác. Naib Subedar hôn gã, anh nếm lấy vị máu tanh, dày nghiến đầu lưỡi một cách chán chường. Nhìn vào đôi mắt xanh ấy, vẫn là sắc màu dịu dàng tới nhường này, nhưng vì sao lại cay đắng tới thế?

"Tao căm ghét mày, thằng chó."

Như những gì mà Norton Campbell mong muốn từ việc kiểm soát Naib Subedar, dày vò anh ta, tổn thương anh ta cho tới khi tên lính đánh thuê vỡ làm hai nửa; Naib đã đáp lại tình cảm của nó. Đôi tay bị băng gạc, sặc mùi thuốc sát trùng, từng li từng tí trên người anh đều bị đánh dấu bởi Norton Campbell, vậy gã ta đã hài lòng rồi chứ.

Cái ngày ấy, thế giới của kẻ đào vàng tách vỡ ra thành nhiều mảnh, tan trong đôi mắt xanh ấy. Ghẻ lạnh, chán ghét, kinh tởm, như màu mưa rơi xuống đằng sau ngôi nhà trống hoác trên đồi của nó, rơi xuống và không bao giờ tồn tại.

Naib Subedar đã lựa chọn, từ chối Norton Campbell.

Và hình ảnh anh quay người bỏ đi, cùng hương thuốc lá chạm tới ánh nắng mai, đã là một kí ức, nghẹn lại trong cổ họng người đào vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top