Like Hell (NorNaib)
Đêm đã muộn, bầu trời buông màn đêm đen rực rỡ những vì sao sáng trải dài xuống đấy vực thẳm. Tiếng gió vi vu, rời rạc thoảng qua từng khóm lá khô trước sân nhà, lạ quá, khi mà cái cảm giác đau buồn kì lạ ấy, đang vây kín lấy bọn họ.
"Tôi có cảm giác cả thế giới đang đau buồn cùng chúng ta vậy."
Naib Subedar nâng điếu thuốc dang dở tàn lửa đỏ lên cao, ướm thứ mùi vị đắng chắt kia chắt lọc qua kẽ răng trắng phếu, đưỡm đà từng vị thuốc nồng vào khoang miệng khô khan. Gã cựu binh tựa mình vào chiếc ghế gỗ cứng đơ, đôi mắt xanh thăm thẳm, thoang thoảng nhìn lướt qua những ngôi sao lấp lánh như màu bạc.
Cùng với một cánh tay còn lành lặn, Naib khẽ kéo áo kẻ đào vàng đang ngồi nghỉ trên giường - gã đàn ông cũng lâm vào thảm cảnh hệt như gã ta vì đã liều mạng, thí dụ như cụt một cánh tay, hay mất đi nguyên cái cẳng chân chẳng hạn. Bàn tay đầy vết khâu chằng chịt của gã kéo hắn ta lại, làn khói trắng xoá nồng hương đắng nghẹn ngào, cứ vậy trôi thẳng vào gương mặt nhăn nhó của Norton Campbell.
"Đ*t mẹ anh...tôi ghét mùi thuốc lá."
Làn khói trắng đục ưỡm trọn buồng phổi căng đầy, khiến hắn nghẹn ngào ho khù khụ trong cơn khó thở, đồng thời có cảm giác như thể buồng phổi đang bốc cháy hừng hực giữa lồng ngực đau rát. Đôi mắt đen tuyền vô vọng của kẻ đào vàng liếc xéo cái điệu cười hóm hỉnh của Naib Subedar, hàm răng nghiến chặt tỏ vẻ thù địch, nhưng có ai ngờ được trong lòng hắn ta nghĩ thế nào.
Mất đi đôi chân, Norton Campbell như vô dụng, ngồi thẫn thờ như con búp bê trước giường, nhưng hắn ta vẫn còn cái miệng để chửi bới Naib Subedar, nếu gã ta không bịt miệng hắn bằng cái hôn đầy mùi thuốc lá đáng ghét.
"Thế này thì lãng mạn nhỉ?"
Naib tựa đầu vào hõm vai hắn, gã cựu binh nhúng chàm thân hình bé nhỏ nhưng săn chắc vào vòng tay ảm đạm của kẻ đào vàng. Sống mũi cạ vào lớp da sần sùi sẹo bỏng, gã hít một hơi, như thể có thể ngửi được mùi thịt cháy khét vẫn còn nao nức bỏng rát ngay bây giờ. Bàn tay gã ta cuốn lấy lọn tóc đen sần, đợi Norton tóm lấy quai hàm gã một cách bạo lực, sau đấy đặt lên đôi môi một nụ hôn êm đẹp như chả có gì xảy ra.
"...Như địa ngục ấy."
Norton càu nhàu đáp lại, cái nụ cười khinh khỉnh ấy làm Naib ghét bỏ đấm cho hắn một cú rõ đau. Kẻ đào vàng thay vì nổi khùng lên, hắn ta lại bật cười sằng sặc, sau đó lại đưa tay sờ lên gò má, mà đôi mắt đen cũng đối diện trước sắc xanh mê man như bầu trời xanh cùng biển lặng ấy, khẽ thì thầm một điều gì đó.
Chỉ biết rằng ngay sau đó, Naib Subedar cũng cười theo, mà cả hai cùng nhau lăn dài ra giường, và sau đấy ôm nhau mà ngủ.
Bọn họ tự do, nhưng đổi lấy là một cơ thể không hoàn thiện.
"Nhưng mà ít ra, ta còn có nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top