Kindness (NaibNaib)
Trio Alpha điên loạn : Colonel Dax x Hound x Cloak
•Kindness - Sự ân cần.
________________
"Mày ân cần hơn vẻ ngoài của mày đấy, Colonel."
Gã Hound cười khì, tựa đầu trên cái ghế bành xịn xò quá thích hợp để ngả lưng một chốc tại nhà của tên đại tá Dax. Mái đầu đen ngắn cũn cỡn cạ vào tầng áo da, chán ngán vùi đầu vào sự êm ái lúc này vì gã không còn gì để làm, cái miệng mấp máy một lúc rồi cũng chịu ngoan ngoãn ngồi yên sau một cái hôn dịu ngọt tới từ ngài đại tá.
"Tôi lúc nào mà chẳng ân cần chứ?"
"Hound nhỉ?"
Colonel luồn tay vào mái tóc ngắn của Hound, cạ tay vào vùng gáy lún phún vài sợi tóc ngắn của gã, ánh mắt hơi lộ ra vẻ buồn rầu, hẳn rồi, vì ngài luôn thích thú cưng của mình có một mái tóc mềm mượt và dài hơn một chút, dễ dàng nắm lấy, cũng dễ để vuốt ve. Ngài ta đặt lên một vài nụ hôn phớt trên nơi vết sẹo xấu xí cắt xẻ gò má ấy, vỗ về con chó cưng của mình một lúc, rồi ánh mắt cũng xoay chuyển sang tên sát thủ bị thương đang im lặng ngồi một bên.
"Cloak thì sao?"
Colonel mở miệng hỏi, khoé môi lúc nào cũng vĩnh viễn treo lên một điệu cười nhạt châm biến hướng tới đối phương. Tên sát thủ mắt xanh kia nhắm mắt, không cần quan tâm tới trò chơi của ngài đại tá với con chó thối của ngài ta.
"Không liên quan tới tôi." Cloak đáp, hững hờ hé con mắt xanh lục bảo về phía tên Colonel điên dại, khinh miệt dửng dưng. Hắn ta vươn tay với lấy một điếu thuốc lá lăn lóc trên bàn, chầm chậm châm cho mình một ngòi lửa, tự cho bản thân một niềm vui thú lúc này. Vị thuốc lá rẻ tiền cay nồng, toả ra nơi căn phòng trống, mà Hound cũng tự nhón cho mình một điếu thuốc bẻ đôi, nhướn người sang bên để cả hai cùng san sẻ mồi lửa.
Sắc đỏ và màu xanh tươi mới cận kề nhau trong khoảng khắc, gã Hound nhếch mép, tàn đỏ rực cháy nhanh như cắt bị gã ta bóp nát cho tàn lụi, bàn tay đã vội vã tóm lấy gương mặt Cloak, dây dưa vị thuốc lá cay nồng san sẻ nơi đôi môi. Khói thuốc mờ, tách ra khi hai cánh môi ấy ép chặt vào nhau, giành giật chút dưỡng khí cuối đời và xâu xé nhau đầy khao khát, không ai tha cho ai.
Gã Colonel đứng cạnh xem cảnh này cũng không hề chán nản, ngài ta tiến tới gần, đưa tay vuốt ve làn tai mỏng đã đỏ bừng lên của cả hai, rồi trượt xuống vùng gáy tí tách lửa đỏ. Ánh mắt xanh biếc cao ráo nơi sườn đồi vun vút gió thu, khẽ oằn mình, tách đôi tình nhân trẻ trước mắt ra mà cùng nhau tận hưởng vị đắng nghét của thuốc lá rẻ tiền.
Colonel hôn lên cánh môi Hound, dịu dàng kề trán vào với gã, vuốt ve nơi gò má đã ửng hồng ngọt dịu. Rồi, ngài ta lại cuốn lấy đầu lưỡi Cloak, nuốt chửng lấy con mồi ngon ngọt xuống dạ dày đã đói khát từ lâu, và cũng chẳng buông tha khoé mắt xanh lục tuyệt đẹp ấy, đặt lên vài cái hôn trên mi mắt.
Vị đắng tràn lan làm dạ dày Colonel có hơi nhói lên, ngài ta nhướn một bên mày, nhưng vẫn chấp nhận những cái hôn ấm áp của Cloak và Hound trên gò má và bàn tay của ngài. Cloak khẽ nheo mắt, hắn ta choàng lấy eo ong của ngài đại tá, ân cần siết chặt dưới ánh mắt châm chọc của Hound.
"Deal?"
Điệu cười dài ngả màu trên môi hắn, bàn tay siết lấy cổ tay của gã Hound đã nắm chặt lưỡi dao bạc từ lúc nào. Cloak vờn với Hound bằng một ánh mắt, còn ngài Colonel thì rảnh rỗi lắm, cầm lấy khẩu súng bạc ngang hông, chĩa vào đầu Cloak.
"Ngoan đi nào, nhé?"
Colonel khẽ bảo, nhưng sức nặng của những mẩu đạn chì lách tách nơi nồng súng của ngài thì không. Người quân nhân ấy đứng thẳng dậy, sau đấy kéo hai bé cưng của ngài vào trong lòng, mỗi tay ôm một người, thoả thê vươn tay bóp nghẹt lấy cần cổ nhỏ gầy.
Đôi mắt đỏ lừ của Hound ngó sang bên cạnh, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh, như thể đang ngấm ngầm đánh giá nơi này sẽ tồn tại trong bao lâu nữa trong thời kì chiến tranh đã đạt tới đỉnh cao. Rồi, gã bắt gặp ánh mắt Cloak cũng hệt như vậy, và, cả hai cùng ngả đầu vào lòng ngài đại tá, biết chắc, tương lai sẽ đi về đâu.
"Ngu ngốc."
Colonel ngân nga trong cổ họng, khoé mi lừ đừ khép chặt, trườn lấy lưỡi đao sắc vốn sẽ cắt đôi cổ họng ngài trong nay mai.
Ai mà biết được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top