Habromania (NorNaib)
Habromania - ảo tưởng về hạnh phúc.
______________
Một, hai, ba và bốn.
Từng câu chữ bỗng tuột ra khỏi đôi môi cằn cỗi, cùng đôi chân run lên theo nhịp điệu câu ca. Mái đầu tựa vào nhau, xen chút bùn nhơ và bụi bẩn len lỏi khắc sâu trong hình bóng của hai con người cô đơn, đôi tay đan vào nhau, sưởi ấm nơi thân thể gầy hòm đã trải qua bao khói bụi nhân gian.
"Norton này."
"Tôi không muốn...cậu phải rời đi vào lúc này..."
Naib Subedar ngắt ngứ từng câu bởi tiếng thở gấp nhọc nhằn, khi thanh quản gã ta đang bỏng rát bởi dòng máu chua chát đang trào ngược lên từ đáy dạ dày lở loét. Đôi mắt xanh mang theo vẻ gì đó buồn bã, nhưng đồng thời, cũng mang vẻ gì đó thật đẹp, cái đẹp của cảnh trời đêm tự do ngây ngất, và cái đẹp của một gã cựu binh đã quen với cái chết.
"Tôi biết...nhưng chúng ta...không thể nào trốn khỏi nó, phải không?"
Đôi bàn tay siết chặt lấy nhau, bụi bẩn và máu tươi trên tay bọn họ như hòa trộn lại, nhơ nhuốc và bẩn thiểu, tựa như chính con người của kẻ đào vàng và gã lính đánh thuê nọ.
Norton Campbell mỉm cười, mái đầu đen bù xù phất phơ theo làn gió đầy vị cay nồng của thuốc súng và khói đạn, khẽ tựa vào vai gã trai họ Subedar trong phút chốc, rồi lại chợt rời khỏi. Ánh mắt đen tuyền, như thể cát bụi và đêm đen đã khắc sâu nơi hốc mắt khô cằn, hắn ta ngỏ lời, thì thầm với gã đàn ông kề bên mình, hay là đang thủ thỉ với chính bản thân mình trong quá khứ hoặc tương lai, ai mà biết được.
"Tôi yêu anh, Naib Subedar."
Sắc hồng miên man lan tràn trên gò má gã lính, Naib khịt mũi, cảm giác lạ lẫm nhưng quá đỗi quen thuộc ngày nào đang dần lan tràn tới ruột gan gã, rồi đột ngột đánh úp lên con tim phập phồng nhịp đập.
Chắc hẳn, đây là hạnh phúc.
Phải không?
"Tỏ tình ngay lúc này, cậu cũng điên gớm..."
Gã phì cười sau chục giây nhăn mày cau có, tiếng cười dài khanh khách rạng rỡ như vầng sương mai, và kết thúc cùng điểm nhấn là tiếng ho dài sặc sụa. Naib vuốt nhẹ lên lồng ngực, cố làm dịu đi cảm giác buồng phổi đang dần bùng cháy bởi đám cỏ khô hì hực, ánh mắt xanh biếc ngược lại mà lấp lánh tới bất ngờ, rụt rè liếc qua kẻ đào vàng to lớn ở bên cạnh.
"Mà thôi... dù sao tôi cũng yêu em thật, Norton đần độn."
Naib Subedar lẩm bẩm, đưa tay lên chùi đi vết máu bầm vương trên vầng trán Norton Campbell, gã ngả mặt vào lồng ngực to lớn, là chốn thiên đàng chở che cho một kẻ tội đồ luôn bị dằn vặt bởi quá khứ, mà cũng là cánh cửa dẫn gã tới địa ngục, để cùng có thể kề vai sánh bước cùng người gã yêu thương. Bàn tay chiều chuộng, mân mê gò má bỏng sần sùi của người tình, trượt xuống trên đôi khuyên mũi đen bóng, rồi kết thúc bằng một nụ hôn trên đôi môi khô cằn rách nát ấy.
"Tốt...vậy thì, hẹn anh nơi một cuộc sống khác tốt đẹp hơn."
"Nơi chỉ có anh...và tôi."
Nơi chỉ có Naib Subedar và Norton Campbell, nơi mà bọn họ có thể sống cùng nhau hết cả một kiếp người dằng dẵng.
Norton rũ mắt, đầu ngón tay bỏng rát cuộn tròn vầng tóc nâu nâu trong lòng bàn tay, ấp ủ hương gỗ sồi cùng vị than đá lay lắt trong cõi lòng.
Kẻ đào vàng ôm chặt gã cựu binh vào trong lòng, đôi tai ù đi trước tiếng nổ chói tai và hãi hùng. Và họ trôi dạt trên khung trời mênh mông, cho đến khi một người chết ngạt dưới lòng đất và người kia lạc lõng trên nền trời đạn lạc.
Đấy là,
hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top