Chương II - "Lost"
•Mein Mond - Vầng trăng bạc của tôi.
Fantasy AU|| Devil & Angel
____________
“Vì sao đôi mắt và những bài ca của anh, lại buồn thảm tới lạ?"
Thiên sứ trắng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy như giọt mực nhoà nhỏ giọt trên trang giấy trắng tinh, đầy vẻ mê man và ngây ngô như đứa trẻ mới chào đời. Mái tóc bù xù của em che khuất đi nửa gương mặt cháy xém bởi sự trừng phạt từ Đức Cha khi làm trái lời thề nguyện, cùng sắc nâu đỏ ấy cũng đã lan tràn nơi đôi cánh nhỏ, nao nức mùi bụi gỗ cùng than mùn.
Em mãi dõi đôi mắt theo nhìn người, thân thể to lớn khoác trên mình vạt vải trắng hững hờ, lơ lửng nơi khán đài không người đang theo gió mà trôi giữa không trung.
Gã ác quỷ đầy tội lỗi ấy vẫn không thèm để ý tới em, vẫn kéo say sưa cây vĩ cầm đàn những khúc cầu siêu đầy oan trái, cùng gương mặt sầu rười rượi ấy cũng đã làm em buồn lòng theo. Violin Concerto in D Minor, cùng sự tăm tối phủ đầy trên tấm thân mòn khiến Norton Campbell càng thêm sầu đượm.
Liệu em có nên ôm gã đàn ông khốn khổ ấy vào lòng?
Hay sự cách biệt ranh giới của hai người sẽ càng khiến trái tim này đau khổ thêm vì lời nguyền day dứt?
"Subedar..."
Norton vẫn cất giọng nói, khàn khàn gọi tên Naib Subedar mà em yêu. Ôi, chàng thiên thần ấy vốn đã bất lực khi phải chôn chân trong một thế giới bằng nến, cách biệt với người em yêu qua một lớp kính mỏng không màu, người nghe thấy em, và em được nhìn thấy người, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ chạm tay tới nhau.
Norton Campbell ngả lưng trên chiếc ghế gỗ cứng đơ, hướng đôi mắt về vầng trăng bạc, điểm chung duy nhất tại hai xứ sở mà bọn họ thuộc về.
Chàng thiên sứ trẻ trung thuộc về xứ sở trong mơ nơi trời cao vời vợi, cùng vườn cây réo rắt hương hoa cùng mây trắng nhạt nhoà. Còn gã ác quỷ già cỗi lại chôn chân dưới vùng đất đỏ ưu thương, đau đớn mỗi ngày trước lửa ngục hun đỏ cả lớp da sần.
Thiên đàng và địa ngục, xứ sở thần tiên và cõi ngục tù vĩnh hằng khác biệt nhau tới mức nào đây?
Ác quỷ hay thiên thần, một kẻ phạm tội lỗi tày trời và một người con trai thánh khiết từ lúc được sinh ra, khác nhau ở điểm nào?
"Chẳng phải hầu hết thời gian, vầng trăng trông thật tăm tối sao?"
Naib Subedar đột nhiên lại bắt chuyện, khiến điệu vĩ cầm ai oán của gã đứt gãy ra thành từng mảnh vụn. Đôi mắt xanh của người, lại thánh thiện cùng chất chứa nỗi xa xăm tới lạ, cùng ngẩng đầu lên vầng trăng bạc tối tăm.
Gã thì thào trong khoảng không bất tận và cô đơn, khép mắt lắng nghe giọng nói hiền hoà tới từ một người thiên sứ xa lạ, đôi chân trần giẫm trên mẩu đất gai góc đỏ au, chuyện trò cùng người đã cứu rỗi lấy trái tim của gã, Norton Campbell dấu yêu. Đôi cánh đen sần sùi dang rộng đón làn gió nóng, gã dịu dàng gọi em là vầng trăng bạc, bật cười khi nghe tiếng nói ấp úng của em vang vọng bên tai.
Thật lạ khi hai kẻ khác biệt nhau, lại liên kết với nhau bằng một mối quan hệ lạ kì.
Naib Subedar không nhớ mình đã chôn chân trong cõi tù túng này bao lâu, gã cũng không còn nhớ vì sao mình lại bị giam hãm ở chốn này, cũng, không còn biết tại sao, đôi cánh trắng của bản thân đã bị mài mòn tới heo hắt, bị tro bụi hun mờ, tới nỗi hoá thành một mảng đêm đen.
Thứ mà gã ta biết chỉ là thời gian vẫn mải mòn trôi, và đột nhiên có thêm một người bầu bạn cùng gã.
Naib chạm vào mặt gương đen đúa, chẳng hề chán khi lắng nghe giọng nói của người thương kề cạnh, đôi tay chầm chậm, khắc vẽ nên hình hài của em ở trong tấm gương tối màu. Một tờ giấy trắng hiện ra, nhuộm thẫm dòng máu đen đúa chảy ra từ đầu ngón tay của gã Subedar, đúc kết lại tạo thành dải sương mờ, và hình hài của người dần xuất hiện, nhưng lại bị bóng đen che kín lấy.
"Chào em, vầng trăng bạc."
Gã khép hờ mắt, chạm tay xuyên qua mặt kính màu, chạm tay vào gương mặt người con trai Naib hằng nhung nhớ. Dù đây chỉ là biện pháp nhất thời, nhưng Norton Campbell vẫn luôn quan sát ở cạnh bên cũng có thể cảm thấy bàn tay gã chạm vào gò má nóng ran, chỉ là cú chạm lướt qua như chuồn chuồn chạm qua mặt nước, nhưng giọng nói người và điều ấy thôi cũng đủ làm em xao xuyến.
Norton vội giữ lấy lồng ngực phập phồng, gò má bắt đầu hun sắc đỏ, thật không công bằng khi chỉ có Naib Subedar được chạm vào em như thế. Trái tim vốn luôn hững hờ của em cứ hết nhảy qua trái, rồi lại đánh trống ở bên phải, khiến chàng Campbell ngọt ngào bực bội, khẽ lẩm bẩm.
"Không công bằng tí nào..."
"Em cũng muốn được chạm vào anh..."
Bằng bất cứ giá nào.
[...]
Norton Campbell nhảy xuống từ đụm mây trắng, hạnh phúc nhảy vào vòng tay người đã đón lấy em trong chiều gió lộng lạnh giá. Đây nào phải là mộng, là hiện thực mà em đã hằng khát khao, kể cả đôi tai em đã dần ù đi và tay đã bắt đầu tê.
Em ôm siết lấy gã trong vòng tay, hôn lên vầng tóc nâu một cách trìu mền mà em đã muốn làm từ rất lâu. Đôi mắt Norton chợt nhỏ nước, nhưng em lại bật cười, cánh tay choàng qua siết lấy eo ong, hơi thở kề cạnh nhau thật ấm áp và ngọt ngào như kẹo mật.
Vàng trán cả hai kề vào nhau, đây là lần đầu tiên họ được ở gần nhau tới thế. Bàn tay Naib vuốt ve gò má đã tái nhợt của em, chạm tới đôi mắt đen láy tuyệt đẹp như bầu trời đêm hùng vĩ, và gã kéo tay em, tặng cho một nụ hôn ngọt dịu nơi đôi môi khô khốc, và cùng nhau khiêu vũ một điệu nhảy dưới đôi trăng bạc.
"Em thật đẹp."
Naib bảo, sống mũi anh vùi vào hõm vai chàng thiên sứ của anh, tận hưởng hơi tàn vảng vất nơi thân thể heo gầy, và đôi mắt anh lại nhỏ lệ.
"Anh cũng vậy."
Norton đáp, tiếng cười của em văng vẳng, rực rỡ như vầng thái dương ở nơi trời xa lẳng lặng. Em âu yếm cười, ôm chặt thân thể nhỏ gầy của gã ác quỷ đáng thương, đặt lên mái đầu nâu những nụ hôn bất tận, trượt tới trán, và cả đôi mắt xanh êm dịu màu biển mặn chát nơi Naib.
7 phút, 7 giây.
Một điệu Waltz cuồng si, giữa khúc tình yêu nghiệt ngã.
Bản tình ca của đôi ta cất lên, gã xướng nhịp và em hát vang, khi cảnh hoàng hôn đã dần lụi tàn.
Bản tình ca, của thiên thần và ác quỷ.
Bản tình ca, của hai kẻ chia xa.
"Em...yêu anh nhiều lắm, Naib ạ."
Norton Campbell thì thào, hơi thở yếu ớt của em nghẹn ngào giữa không trung lặng gió, đôi mắt đen ướt đẫm lệ nhoà, cay xè cả khoé mắt. Ôi, Norton muốn ở bên cạnh Naib lâu hơn một chút nữa thôi, nhưng cơ thể em chẳng thể chịu nổi khi nỗi đau đã thấm buốt tận xương tủy, chân đã run và mắt đã mờ.
Em nghẹn ngào nói lời yêu, cẩn trọng hôn môi người tình của mình lần cuối, và rồi, vết chàm đen đục khoét thân thể em, khi Norton Campbell vẫn gắng gượng tới phút cuối dù Đức Cha đã lìa đời, và em vốn phải chôn thây cùng với ngài.
"Anh yêu em..."
Giọt mưa long lanh, rơi xuống nhân gian cùng khúc serenade u tối.
Vũ điệu không màu, nhịp nhàng khiêu vũ dưới nền trời không sao, dở dang nhịp điệu, cùng một chuỗi đau thương bất tận.
Đôi ngươi xanh màu, nhìn xuống trần gian phủ trong biển lửa, khép lại một giọt nước mắt tang thương.
Em cứu rỗi được tôi rồi, nhưng ai là người sẽ cứu em đây?
Hỡi vầng trăng bạc của tôi, người mà tôi yêu nhất thế gian này...
Auf Wiedersehen, Schatz.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top