Fall (NaibEli)
Note: Vào một đêm mưa to, ngài thám tử quyết định ghé thăm nhà của người cộng sự cũ, người đã rũ bỏ cái tên "Recluse".
Một người bấu víu lấy quá khứ, một kẻ rũ bỏ thực tại, với một cái kết buồn.
_____
Cơn mưa nặng hạt vẫn rơi, từng giọt tí tách rơi xuống gò má của gã thám tử, làm đôi vai nhọc nhằn thêm phần ướt đẫm. Inference lê bước trên con phố vắng, mặt đường phản chiếu ánh đèn đường nhạt nhòa qua màn mưa, lạnh lẽo và cô độc. Chiếc tẩu thuốc đã tắt ngúm từ lâu, vệt khói cuối cùng tan biến vào màn đêm ẩm ướt. Mưa xối xả, hòa cùng những suy nghĩ rối ren đang xoáy trong tâm trí. Gã rảo bước, đôi chân không ngừng nghỉ, mặc kệ cái lạnh lẽo ngấm vào tận xương.
Dừng chân trước tiệm tạp hóa đã vắng lặng, gã rút ra vài đồng tiền giấy ướt đẫm, dúi vào tay người nhân viên đang buồn ngủ. Nhanh như chớp, gã tiện tay thó luôn chiếc ô đen bóng chẳng nói thêm lời nào, và bước ra khỏi cửa, một lần nữa hòa mình vào dòng nước mưa lạnh ngắt. Chiếc ô bung ra, nhưng vô dụng biết bao khi cả người gã đã thấm đẫm trong cơn mưa cuối thu, chiếc áo vest nhàu nhĩ cũng ướt sũng, nặng nề kéo bước chân của gã thêm chậm chạp. Hơi lạnh phủ lấy từng lớp da thịt, khiến gã cảm thấy tê tái. Mưa không ngừng, cũng như cơn đau nhói lên trong lòng gã mỗi khi nghĩ về người đã từng là tất cả.
Inference bước dần đến lối mòn quen thuộc, đôi chân như được lập trình mà đưa gã đến trước căn nhà cũ kỹ, ọp ẹp nằm ở phố Baker. Một nơi hoàn hảo cho một cuộc dừng chân ngắn ngủi giữa đêm mưa. Dưới mái hiên cũ nát, Naib đứng đó, đôi chân nhịp nhịp trên thềm cửa, vẻ mặt lạnh tanh như muốn thách thức cả thế gian. Gã nhấn chuông, tiếng chuông yếu ớt vang lên trong đêm tối, hòa lẫn với tiếng mưa. Cánh cửa mở ra, để lộ Eli Clark – trông tựa như một chú cừu non trước kẻ sõi đời già dặn.
"Naib Subedar...."
Eli chau mày, nhìn Naib với vẻ bực dọc, không che giấu sự khó chịu. Naib, vẫn cái dáng vẻ phớt lờ mọi thứ, chỉ đơn giản đưa chiếc ô đen vừa thó được cho Eli mà chẳng nói thêm lời nào. Gã bước vào căn nhà cũ một cách tự nhiên, để lại một vệt nước loang lổ trên sàn gỗ đã bạc màu, và nói bằng giọng trầm ấm nhưng không kém phần mỉa mai: “Làm phiền rồi, Recluse.”
Eli, đôi mắt xanh biếc lóe lên sự bực bội, chỉ khẽ nhíu mày mà không đáp lời. Dù không ưa gì người đàn ông đang đứng trước mặt, nhưng ánh mắt Eli vẫn bất giác dõi theo từng cử động của Naib, như thể có một sợi dây vô hình kéo chặt họ lại với nhau, dù cả hai đều đang nỗ lực dứt ra.
Gã thám tử già chậm rãi đưa tay, bàn tay lạnh ngắt của Naib khẽ miết nhẹ lên gò má của Eli, gò má vẫn còn chút sắc hồng nhàn nhạt của tuổi trẻ. Cử chỉ dịu dàng bất ngờ này làm Eli giật mình. Và trước khi cậu kịp phản ứng, Naib đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang nặng sự lưu luyến, như muốn thầm nhắn nhủ điều gì đó mà lời nói không bao giờ có thể diễn tả hết được.
Làn da của Eli bất giác đỏ ửng lên, một chút ngại ngùng, một chút yếu đuối bất lực trước kẻ từng là tất cả với mình. Cậu nhìn Naib, đôi mắt trong veo như thủy tinh dần trở nên đắm đuối, nhưng cái vẻ băng giá trên gương mặt Naib lại khiến trái tim cậu nhói lên. Như một vết sẹo cũ, mỗi lần thấy anh là một lần vết thương lại bị xé toạc ra, đau nhói không dứt.
Naib khẽ tháo bỏ chiếc áo vest đã sũng nước, để lộ lớp sơ mi mỏng manh bó sát cơ thể mạnh mẽ của gã. Dù đã nhiều năm trôi qua, cái dáng vóc ấy vẫn vẹn nguyên trong ký ức của Eli, thân hình từng là chỗ dựa của cậu khi yếu mềm, là nguồn sức mạnh mỗi khi gục ngã. Và trong giây phút ấy, Naib không cần một lời mời gọi hoa mỹ. Chỉ một câu nói đơn giản, trầm ấm như tiếng mưa rơi ngoài hiên: “Làm tình chứ?”
Cái nhìn của Naib mang theo nửa thách thức, nửa mời mọc, một chút buông lơi pha lẫn sự khinh bạc. Đôi mắt gã, như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong đêm lạnh, bừng sáng lên khi bắt gặp vẻ ngại ngùng của Eli. Gã thản nhiên tóm lấy mái tóc mềm mại màu nâu hạt dẻ của Eli, mạnh mẽ nhưng không thiếu phần tinh tế. Đôi tay Naib luồn qua mái tóc ấy, miết nhẹ nhàng lên bờ môi của Eli, khiến cậu run rẩy trước sự chạm khẽ ấy.
Chẳng cần thêm lời nào, họ lao vào nhau, đôi môi hòa quyện, hơi thở dồn dập và nóng bỏng. Đầu lưỡi chạm vào nhau, quấn quýt trong điệu vũ say đắm của dục vọng và đau thương. Eli ngây ngất trong vòng tay của Naib, cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của con tim cả hai như hòa vào một, âm thanh của da thịt va vào nhau vang vọng giữa đêm lạnh. Thứ âm thanh ấy, hỗn độn, dồn dập và tuyệt vọng, tựa như điệu nhạc cuối cùng cho mối tình dang dở.
Đêm ấy, giữa cơn mưa rả rích, họ cùng nhau tận hưởng một khoảnh khắc ngắn ngủi, nơi thời gian như ngưng đọng, nơi thế giới bên ngoài bị bỏ mặc trong màn đêm. Nhưng sự thực phũ phàng là, khoảnh khắc ấy chỉ như một ngọn nến mong manh, sẽ tắt ngúm khi cơn mưa dừng rơi.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh nhạt nhòa xuyên qua cửa sổ, Naib đã biến mất. Eli tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng, tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một căn phòng trống rỗng và lạnh lẽo. Trên sàn nhà, những mẩu tiền giấy vương vãi, như một lời châm biếm tàn nhẫn về cái gọi là tình yêu mà cậu từng nghĩ là thật. Naib, người đàn ông mà Eli từng yêu say đắm, nay chỉ còn là một bóng lưng phiền toái, xa vời và lạnh lùng.
Gã đã để lại đằng sau mình một người từng là tất cả, để rồi giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm buồn, đau đớn hơn cả vết thương ngoài da thịt. Eli ngồi đó, mắt dõi theo từng mẩu tiền, lòng quặn thắt trong nỗi đau không tên. Anh đã từng yêu Naib hết lòng, từng nghĩ rằng mình sẽ đi cùng gã đến cuối cuộc đời. Nhưng cuộc đời không phải là một câu chuyện cổ tích, và tình yêu không phải lúc nào cũng vĩnh cửu.
Eli nhớ về quá khứ, những ngày đầu họ gặp nhau, khi Naib còn là một cựu binh gốc Á, lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ. Gã từng khiến Eli say đắm, từng khiến cậu cảm thấy mình là người đặc biệt, là người duy nhất trong thế giới của Naib. Nhưng rồi, cậu chợt nhớ ra rằng, chẳng phải mình đã từng phản bội Naib đó sao? Chẳng phải Eli Clark đã bỏ rơi gã thám tử tội nghiệp để trở về với vị hôn thê, để lại gã bơ vơ, cô đơn và tổn thương?
Tình yêu của họ, hóa ra chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, một cuộc dạo chơi đầy đam mê nhưng không bao giờ đi đến kết thúc hạnh phúc. Eli bật cười chua chát, nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt, lòng như tan nát. Cậu đã quá ngây thơ, quá tin tưởng vào một thứ tình yêu mà thực chất chỉ là ảo ảnh.
Đêm mưa ấy, là lần cuối cùng họ thấy nhau.
Mưa rơi,
lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top