Blutkreislauf (NaibNor)
Blutkreislauf - Máu chảy.
Vampire AU|| Vampire & Pastor
______________
Vết thương nhớp nháp rỉ máu, nhỏ giọt xuống nền đất ẩm ương lạnh nhạt. Gã ma cà rồng quỳ xuống dưới bức tượng của Đức Cha, gã ta đưa hai tay mình ôm chặt lấy mái đầu, cúi thấp người trước vầng hào quang rực rỡ của ánh nắng ban mai đang thiêu đốt cơ thể của gã.
Đôi mắt màu đen hằn lên tia máu, Norton Campbell không thể ngừng được những tiếng ho khan và dạ dày co thắt, ép thứ chất men chua chát trào ngược ra từ dạ dày len lỏi ra kẽ răng và rơi vãi ra bên ngoài, nhếch nhác cả một khu thánh đường uy nghiêm vắng đi một bóng người canh gác.
"Tha thứ cho tôi..."
Giọng nói yếu ớt của gã thì thào, lớp da bỏng trên nửa mặt trái đã đau rát tới tội cùng, như thể bị lưỡi sắt nóng áp lên mảnh da sần, hiện ra những vệt nứt vỡ đục mờ như thủy tinh rơi. Lệ nhoà trào ra khỏi khoé mắt, Norton đã chịu quá đủ với lời nguyền ai oán hành hạ thể xác trần tục của gã, giữa cơn đói khát cùng sự điên cuồng trào dâng, khiến gã ma cà rồng mãi nửa tỉnh nửa mê.
Gã ta muốn chết, khi cõi trần ai đã đổ đầy những lời nguyền rủa khắc khổ áp đặt lên người một Norton Campbell đáng thương.
Nhưng, ai sẽ để gã ta chết dễ dàng như vậy?
Norton Campbell nuốt xuống lời trăn trối cuối đời trong lúc đợi chờ ánh nắng ban mai cứu rỗi đời gã khi tiếng bước chân đã dồn dập bên ngoài. Gã co chân, muốn trốn chạy nhưng không hiểu vì sao đôi chân lại tê cứng, như thể nó vốn là tảng đá trơ lì, ghim sâu dưới mặt đất nơi nhà thờ thánh uy nghiêm.
Hơi thở nhọc nhằn thoát ra từ khoé môi Norton, gã ta nhắm chặt mắt, cả thân người cuộn tròn trong sự bâng khuân tựa sóng dữ nhấn chìm gã xuống đáy biển sâu. Gã ta đói khát ánh nắng buổi ngày, lại càng ham muốn thứ chất lỏng đặc sánh lấp đày dạ dày kiệt quệ, nhưng cơn đau dồn dập không thể làm gã Campbell có thể ngóc đầu dậy để chạy trốn.
Gã chỉ có thể vùi mình vào sự cô đơn, và thứ gì còn sót lại?
Bỗng, chỉ là một cái chạm nhẹ lướt qua trên thân thể gầy gò hốc hác vì cơn đói của gã ma cà rồng. Norton giật mình, đôi mắt đen sững sờ mở toang, lòng hiếu kì cùng nỗi sợ hãi xoay mòng mòng trong đầu kẻ thảm thương, run lên từng đợt khi nhìn thấy gương mặt xa lạ.
Một đôi mắt xanh diễm lệ, tựa sắc màu cao vời vợi của bầu trời tươi xanh, lại eo hẹp sâu thẳm như hẻm biển sâu vạn trượng, khiến Norton sợ sệt. Nhưng bàn tay ấy mang tới một cảm giác kì diệu, nhẹ nhàng chạm tới máu tóc bù xù của Norton, yêu chiều gã ma cà rồng thảm hại cứ ngỡ là đây chỉ là cõi mộng.
Vị linh mục ấy khẽ mỉm cười, anh ta chẳng nói gì, đôi bàn tay nâng cơ thể nặng trịch to lớn của gã lên mà ôm vào lòng vuốt ve gò má. Sống mũi cao của người ấy kề vào gò má tái nhợt như thạch cao, trong cơn mê man nồng nàn, Norton đã nghe anh, khẽ bảo:
"Tôi là...Naib Subedar."
Giọng nói nhẹ nhàng, tựa biển mẹ vỗ về trái tim đã hoá tro của gã ma cà rồng, khiến Norton bỗng chợt băn khoăn lắm. Cảm giác này thật quen thuộc, nhất là hơi ấm và mùi hương của đối phương, như thể bọn họ vốn nên quen biết nhau từ lâu.
Naib để Norton dựa vào hõm vai anh, khe khẽ đặt cằm lên mái đầu chàng trai trẻ, anh chẳng hề ngại, nắm lấy đôi tay của đối phương, quan sát kẽ móng tay dần rỉ máu đỏ của gã. Ngón tay Naib vò lấy đôi môi nhợt, tách làn môi ấy và ép đối phương cắn vào cổ tay người linh mục để lấy máu.
Norton Campbell giãy dụa trước vị ngọt tanh nồng đang trào dâng trong cổ họng, đôi mắt gã nhỏ nước, nhưng cổ họng đói khát lại xâu xé chất lỏng sểnh đặc tanh tưởi không ngừng trào ra ngọt lành như sữa mẹ. Nhưng, cảm giác bỏng rát cũng theo đó mà đến, thiêu cháy đầu lưỡi và nội tạng mục rữa ở bên trong, đau đớn, tựa như bị lửa thiêu qua một nghìn lần, khiến gã quằn quại thét gào vì đau đớn.
Giọt lệ nhoà từ đôi mắt vằn đỏ dần nhuộm thẫm màu máu, máu đen, rồi hoá đỏ, trào ra từ mũi, tai, khoang miệng và cả tuyến lệ của gã. Những vết thương sau lớp vải băng bó chằng chịt của Norton cũng bắt đầu đổ máu, nhuộm thẫm cả tấm áo trắng tinh khôi của vị mục sư một mùi máu tanh ngọt.
Naib Subedar khẽ mỉm cười, dịu dàng như Đức Mẹ Maria, anh khẽ vuốt ve vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, choàng tay qua ôm lấy Norton vào lòng. Trước bức tượng của Đức Chúa kính yêu, Naib hôn lên môi của Norton một cái hôn kính trọng và yêu quý, mùi máu tanh lợ, vương vấn nơi cánh môi của Naib.
"Vòng tuần hoàn, là khi mọi thứ trở về từ nơi bắt đầu."
"Máu trở về tim, và, tim cũng đổ ra máu, trở về cát bụi."
Naib đặt cơ thể của Norton Campbell giữa vũng máu đỏ tràn lan, gã vun đắp nơi gã ma cà rồng đã cạn máu ấy bằng một lời ca cầu siêu và cứu rỗi, và đưa mắt nhìn thân thể kia hoá thành tro tàn trước ánh nắng tàn ngày hạ.
"Đức Chúa,
tha thứ cho em."
Đấy là vòng tuần hoàn của máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top