Băng cát-xét (NaibNaib- ReasonHound)

Tiếng băng cát xét rò rỉ âm thanh đinh nhức óc vào buổi đêm lạnh,làm con người ta nổi cả gai óc bởi thứ âm điệu tệ hại của nó.

Vẫn là cái giọng nói của em người tình thân thuộc vang lên đều đều bên tai,không ngừng càu nhàu với gã thám tử luộm thuộm cổ lỗ sĩ về thứ vô dụng chẳng ra đâu vào đâu vào thời đại kĩ thuật số này.Như thường lệ ,Reason chỉ cười mỉm lắng nghe từng lời trách móc của em chó săn cục cằn,lơ đãng ngồi cạnh chiếc lò sưởi ấm áp mà dần cho chiếc bút chì gỗ vào lỗ nhỏ của cuộn băng vẫn còn xoay nhịp nhàng trong máy.

Xoay tròn ,xoay tròn, gã ta thở phào khi giọng nói móp méo vỡ vụn của em cũng dần ổn định hơn chút ít.Tẩu thuốc cũ mèm xây xước ,thuận tay được châm lên tí lửa đỏ ,sóng sánh trong màn đêm ,tàn thuốc cũ đắng chát,bởi lẽ gã chẳng kịp thay mới.Biết sao được,dù sao đây cũng là món quà đầu tiên mà Hound tặng cho gã,nếu lỡ tay để nó sang một bên,rồi lại quên béng đi nó luôn,thì em sẽ giận gã mất.

Đắng quá,Mr.Reason càu nhàu trong cổ họng,giờ đây vị thuốc trầm tẩm hương chẳng còn là thú vui của gã cho mỗi đêm thức trắng.Ừ,do vốn đã quen với vị thuốc lá rẻ tiền từ cánh môi em,dù có là loại thuốc tẩu thượng hạng,cũng chẳng đủ làm gã nghiện ngập như nghiện mùi vị của em.

"Có muốn đi ra biển hay không,tên ngốc nhạt nhẽo này?"-Câu chữ ngập ngừng đột ngột cắt ngang tâm trạng trầm tư,đương nhiên,gã thám tử không có lý do gì để từ chối lấy yêu cầu của Hound.Ký ức năm xưa ồ ập trở về,phải rồi,vào mỗi đêm em bị ác mộng giày vò khó ngủ,sẽ rủ rê đi thăm thú biển một phen-cùng nhau ngắm nghía bầu trời sao hệt như cảnh sắc trên đỉnh Nepal cao vời vợi,đó là lý do cả hai cùng nhau chọn căn biệt thự gần biển để sống cùng nhau.

"Đương nhiên rồi,darling."

Cười khẽ,gã chộp vội lấy túi da đã bám bụi ở góc tường,vẫn còn mang độc chiếc áo vest nhàu nhĩ,vội vã leo trên chiếc xe đạp ,băng qua con đường cao tốc vắng tanh khi màn đêm tới. Gió biển xô vào,thật mặn,và mát rượi,thổi lọn tóc nâu gỗ bay bay trong làn gió lộng.

"Lâu rồi chưa đánh đàn cho em nghe nhỉ,hy vọng là tay nghề anh chưa thụt lùi..."

Vẻ mặt tươi tắn lôi chiếc đàn vĩ cầm ra khỏi chiếc túi da,ánh mắt xanh biếc lấp lánh hướng về mặt biển đen,phản ánh lại bầu trời sao sáng và cơn sóng lăn tăn,hệt như những gì họ sẽ làm khi cùng nhau ngắm biển.Cậu nhóc xinh xắn cứng đầu sẽ cười toe toét nhìn gã độc tấu rồi chê bai không ngớt,nhưng đôi khi em sẽ lẩm bẩm điệu hát nào đấy trong khi lắng nghe thứ âm sắc vụng về,nó hay lắm,như mỹ nhân ngư ấy.

Lúc ấy,Hound như rút cạn vẻ ương bướng,hóa thành tia sáng soi rọi cuộc đời gã bằng nụ cười tươi tắn của em ,mỗi khi Reason hoàn thành bài nhạc của mình.Em ấy sẽ ở phía sau,tặng cho gã một cái ôm ngọt ngào,rồi lại nghịch ngợm đấm mấy cú đau điếng lên tấm lưng gã vì tội làm màu,luôn luôn là thế.

Ánh mắt mong đợi quay về phía sau,nơi chỉ có bãi cát trắng vắng tanh ,chỉ có một mình gã đứng đấy.Reason có chút sững sờ,chiếc băng cát-xét bị kẹt cứng một đoạn,liên tục phát ra tiếng kêu nhức tai não nề,văng vẳng duy nhất một câu nói từ đầu tới cuối,sự thật là vậy.

"Thám tử à,mày thật tội nghiệp..."

Tròng mắt Mr.Reason đỏ lừ.Chết tiệt,gió biển thật mặn,thổi một hơi đầy muối biển làm khóe mi gã cay xè ,tội nghiệp làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top