Đoản Văn: Si hồn phách... Lụy cốt bạch!
"Hoàng thượng, cho ta mạn phép hỏi ngươi một câu, được không?" Vị hoàng đệ dáng vẻ phong lưu nở nụ cười hòa ái, ánh mắt châm chọc nhìn hắn.
"Hỏi đi." Hắn âm trầm đáp lời, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn y. Tên ngốc này! Còn định giở trò xằng bậy gì đây?!
Hoàng đệ hắn từ nhỏ đã bạo loạn! 14 tuổi đã biết hái hoa trong cung. Phi tần cung nữ đều bị nó chuốc mê hết cả! Ngay cả sủng phi của phụ thân nó cũng từng hạ dược! Tất cả thanh lâu trong Thanh quốc này có cái nào mà nó chưa đặt chân tới chứ?
Hắn vốn cũng vừa nạp phi, nên nhất cử nhất động của tên hoàng đệ này đều phải dè chừng. Tuyệt đối không để những lời hoa ngọc đó qua mặt được!
"Ai, người ta chỉ muốn hỏi một câu đã phòng bị đến mức này. Hoàng thượng, ngươi có còn xem ta là hiền đệ của ngươi không a?" Y phe phẩy quạt ngọc, nằm dài ra bàn nũng nịu, "Hoàng thượng~!!"
"Ngươi nghiêm chỉnh đi! Đừng có bướng ở đây!" Hắn dằn cây bút trong tay xuống đống tấu chương chồng thành xấp! Thẳng tay chỉ ra cửa, "Cút!"
"..." Y cau đôi chân mày lá liễu, đôi mắt phượng giận hờn trân trân nhìn hắn, cả đôi môi nhỏ cũng chu lên tỏ vẻ bất mãn với hắn.
Yêu nghiệt!
Hắn thầm chửi. Thở dài một hơi, cuối cùng cũng chịu thua mà nhẹ giọng nói y, "Hỏi gì thì hỏi nhanh đi, ta còn phê tấu chương nữa. Không rỗi đùa giỡn với ngươi đâu."
"..." Y mỉm cười, vòng hai cánh tay trắng như bạch ngọc mà ôm lấy hắn. Cảm nhận nơi vai bị y dựa đầu lên có chút khó chịu. Nhưng lại không nỡ đẩy ra, cứ thế mà nuốt uất ức ngược vào lòng.
Hắn bỗng tự hỏi... Hoàng đế của cả một Thanh quốc, trị ai ta đều có thể trị. Sao cái tên này lại khó đến vậy a?
"Hoàng thượng..." Y thều thào, phà từng hơi nóng ấm vào vành tai vị hoàng huynh của mình, khiến cho nó ửng đỏ lên. Giọng cười khanh khách, "Hắc, hắc... Hoàng thượng này, nếu như ta và ái phi của ngươi đều rơi vào cảnh nhất tử bất sinh. Ngươi sẽ ban lệ cứu ai trước?"
"Ngươi nói bậy?" Hắn đưa tay đánh nhẹ vào cái lưng õng ẹo của y.
"Hoàng thượng..." Giọng y trong thoáng chốc thấm đượm đau buồn, "Ta hỏi thật. Ngươi sẽ, cứu ai trước?"
"..."
Hắn thoáng trầm ngâm... Thực sự không hiểu nổi ẩn ý trong câu hỏi này... Cứu ai trước? Đương nhiên là...
Hắn khẽ cười, ôm lấy y theo cách hắn khi xưa vẫn luôn âu yếm tấm thân nhỏ. Bảo bối lúc nhỏ rất hay khóc, một hoàng huynh như ta...
Sao có thể bỏ mặc ngươi được?...
"Chuyện đó khi nào tới hẵng tính. Ngươi đừng lo xa." Ta đưa tay vuốt ve gương mặt thanh tú có chút non nớt của hắn. Đúng vậy, chuyện đó khi đến đã hẵng tính. Với lại, câu trả lời đã rõ rành rành rồi kia mà...
Ta chắc chắn sẽ cứu ngươi, Thanh Kỳ.
Thanh Quốc năm XXX. Triều đình loạn lạc, giặc trong giặc ngoài cùng lúc tấn công giành ngôi báu. Các triều thần vì lo sợ bị giết mà theo phe giặc, cùng quay mặt lật đổ Hoàng đế Thanh Ly. Tướng quân Lục Thụy là kẻ trung thành một lòng tận tụy với Hoàng đế, thây mạng mình để cứu sống lấy y. Sủng phi của Thanh Ly lúc bấy giờ cũng mang trong mình giọt máu long tử, bị quân địch bắt đi, gửi phong thư đe dọa. Thanh Ly đọc xong thư vô cùng hốt hoảng! Không phải vì dòng chữ tuyệt hậu, mà là Thanh Kỳ, hoàng đệ của hắn biệt tích hai năm nay! Cũng đã bị bắt!
Mặc cho các trung thần khuyên can hết lời, hắn vẫn một mực thúc ngựa đến đứng trước mặt tên quốc sư phản nghịch đang chiếm giữ triều đình. Đôi mắt uy nghiêm hằn rõ từng tia máu đỏ rực:
"Ta chấp nhận soái ngôi."
"Ồ! Hoàng đế Thanh Ly! Đã lâu không gặp. Ngài chắc không nhớ ta đâu nhỉ?"
Hừ! Nhớ ngươi sao? Tên phản quốc Lưu Lực! Hắn từng là một tên nịnh thần rất được việc, được phụ thân ta sủng ái vô cùng! Danh phận hay ngân kim vàng bạc hắn đều có đủ, nay còn tham vọng quyền lực! Hay cho một tên bất tài như ngươi, có được như ngày hôm nay là do bán quốc!
"..."
"Ai, đương nhiên là nhớ, ta hỏi thừa rồi. Hoàng thượng đừng nhìn ta như vậy, thật khiến ta cảm thấy có lỗi..." Hắn ra vẻ tổn thương bước về phía y, rất nhanh mà giở điệu cười ngông cuồng, khoác tay lên vai y, "Thanh Ly, Thanh Ly! Ngươi thật là! Ngươi trông soái biết chừng nào! Còn cái tên đệ đệ của ngươi lại trông giống hệt như hồ ly! Hạ Đằng đến mức phải câm nín trước cả vẻ đẹp của hắn đó a! Ha ha ha!"
Thịch!
Cả người như bị hàn khí tỏa lạnh... Ta trầm giọng hỏi hắn, "Hoàng đệ ta ở đâu?"
"Nga? Ta nghĩ ngươi phải lo cho hài nhi chưa sinh của ngươi mới đúng chứ nhỉ? Mà thôi, ngươi đã không lo thì thôi. Ả tiện nhân ồn ào, ta cũng lỡ tay giết mất rồi. Thanh Ly, ta còn mong ngươi tha lỗi..."
"Hắn đâu?!" Ta thét lên! Trong lòng nôn nóng muốn gặp hắn! Hoàng đệ thân thương của ta! Hắn nếu có mệnh hệ gì! Ta, ta...
["Ngươi sẽ, cứu ai trước?"]
Câu hỏi mơ hồ khi xưa tựa như gió thoảng vô tình hiện lên trong tâm trí hắn... Thanh âm dịu ngọt, như chút rượu vừa uống là say. Ngẫm nghĩ đến câu nói của y, ngẫm nghĩ đến thân thể mảnh khảnh và làn da trắng mịn của y... Hắn vẫn là có chút không kìm lòng được...
Ta từ khi nào đã bị hắn hạ dược mất rồi?...
"Hoàng đệ ngươi? À, phải rồi nhỉ. Người đâu! Mang hắn ra!"
"Ân? Nhưng thưa ngài..." Tên lính lắp bắp.
"Ta bảo cứ mang ra!"
"... Rõ."
...
Tên lính lúc nãy bước ra, cả người di chuyển khó khăn vì phải mang thêm một một kẻ khác trên lưng. Hắn tùy tiện vứt xuống thân ảnh màu trắng thấm đẫm máu đỏ, mái tóc dài đen tuyền từng điên đảo chốn phong lưu say tình giờ đây đã có thêm vài sợi bạc trắng, gương mặt quen thuộc... Và trắng bệch như cương thi...
Thịch!...
Thanh Kỳ!...
Thanh Ly chậm chạp bước lại, đưa bàn tay lên định chạm vào y, nhưng có gì đó khiến hắn phải rụt rè thu tay... Hắn đang sợ... Có khi nào, khi hắn chạm vào Thanh Kỳ sẽ không còn ấm áp như trước? Không còn có thể ngửi được mùi hoa ly thân thuộc từ thân thể này?... Có khi nào...
Thanh Ly lắc đầu thật mạnh! Nhằm bỏ đi cái suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi! Thanh Kỳ chắc chắn còn sống! Thân thể của bảo bối luôn luôn rất ấm! Sẽ là mùi hương hoa lưu ly quen thuộc! Chắc chắn!!
Hắn run rẩy đưa tay về phía y, khẽ hít một ngụm khí lạnh... Thanh Kỳ, chắc chắn còn sống! Chắc chắn còn sống! Chắc chắn còn... sống...?
Nơi lòng bàn tay... Lạnh buốt! Đang nhẫn tâm thấm tận vào xương cốt mà đóng băng hắn...
Thân thể ấy ngoài mùi máu... Cũng chẳng còn có thể ngửi thấy được mùi hương nào khác...
Thanh... Kỳ?
"Ai, ta nói ngươi nghe Thanh Ly." Lưu Lực ngồi xổm xuống vỗ vào vai hắn, "Tên Hạ Đằng là không biết tiết chế, mà cũng không thể trách hắn. Trách là trách hiền đệ nhà ngươi, được Hạ Đằng cưng chiều hết mực mà suốt ngày cứ khóc lóc kêu gào đòi ngươi. Tên kia ghen quá nên thượng đến chết, đành chịu vậy."
Lưu Lực định đứng dậy, nhưng bỗng nhớ ra gì đó mà xoay qua nói với y, "Hắn hình như có nhắn gửi với ngươi một câu. Nhưng là trước khi rơi vào tay Hạ Đằng, hắn có lẽ biết trước số phận mình mà có nhờ ta nhắn gửi ngươi. Hình như là..." Lưu Lực cau mày cố gắng nhớ rõ từng từ một để có thể truyền đạt một cách đầy đủ nhất:
"Nếu như ta và nhi tử của ngươi đều cùng lúc bỏ mạng. Ngươi sẽ vì ai mà khóc trước?"
Khóc?... Vì ai trước...?
"Thanh Ly, ngươi từng là hoàng đế đấy. Đừng có khóc chứ? Thật là!" Lưu Lực khó xử bỏ đi. Để lại hắn một mình trong nỗi cô đơn đau xót!...
Thanh Kỳ!... Ta khóc vì ngươi!... Thanh Kỳ!...
["Ca ca, tên ngươi thật giống con gái, phụ thân vì sao lại đặt tên đó cho ngươi?"] Thanh Kỳ tròn xoe đôi mắt to tròn nhìn hắn, thân hình bé nhỏ mập mạp vẫn đang không ngừng nhón chân đòi ta bế.
Miệng khẽ cười, ta đưa tay bế bảo bối ngồi lên đùi, dịu dàng giải thích với hắn:
["Ly trong phân ly tử biệt, phụ thân nói với ta như vậy. Nói là nên vì đại sự mà không được lưu tình chốn nhân gian, không nên quá thân thiết với nhân tình, nên cao cao tại thượng sống cô độc như một vị hoàng đế. Xem người như tình nhân rồi tiêu khiển, chứ đừng nên lưu luyến chữ tình trong tâm người."]
["Nga? Nói vậy chẳng lẽ sẽ có ngày ta và ngươi chia xa sao?"]
["Đương nhiên là không,"] Ta nở nụ cười hiền từ, [Nhưng tại sao lại hỏi vậy?"] Bàn tay vẫn không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run lên vì lạnh của hắn.
["Dễ đoán như vậy mà không biết sao? Ca ca, ngươi thật ngốc! Ta không tin ngươi cả đời này không vướng chữ tình. Ngươi chắc chắn rồi cũng sẽ yêu một người."]
Thân nhỏ cựa quậy ý muốn xuống, ta tuy không nỡ nhưng cũng lưu luyến buông tay. Nhìn thân ảnh nhỏ bé chạy xa dần, trong khoảnh khắc... Ta bỗng dưng cảm thấy có chút buồn tủi...
Đưa tay vén lên tóc mai bị gió thổi làm cho bay loạn, vô tình che đi bóng hình nhỏ bé của hắn. Cơn gió lạnh như vết cắt sâu vào da thịt, thật đau...
["Ca ca!!"] Bảo bối quay đầu hét to với hắn, ["Ta sẽ làm cho ngươi vì ta mà yêu đến mức hồ đồ!!"]
...
Màn đêm phủ một một tầng sương lạnh, lấp lánh những ánh sáng nhỏ chi chít trên nền trời đêm tuyệt đẹp. Ánh trăng tỏa diệu trong khung cảnh thập phần mờ ảo bỗng nhiên lại có chút thương tâm... Gió thoảng thổi nhè nhẹ lướt qua từng sợi tóc bạc thấm nhuộm màu của trời đất...
Đã hơn 50 năm trôi qua... Căn nhà tranh rách nát ẩn sâu trong rừng, nơi bên cạnh dòng sông Lưu Ly Thủy. Nơi mà ta lúc nhỏ thường cùng hắn trốn phụ thân ra khỏi cung nô đùa, bắt cá hay tắm lộ thiên đều đã làm... Những ngày tháng khi xưa nếu có thể quay lại, thì thật tốt...
Lão tử như thường lệ vẫn ngồi ngâm thơ cho hiền đệ của mình. Tịnh tâm trong tiếng suối chảy êm đềm. Hai vò rượu lạnh tửu lượng cao đặt hai bên thân ảnh, hai ly rượu để bên cạnh. Nhưng rót chỉ để một người uống...
"Thanh Kỳ, lại một ngày nữa trôi qua. Cũng đã trễ rồi, ngươi nên ngủ sớm một chút."
Lão nhân đưa tay áp đầu người kia vào vai mình. Đưa mắt ngắm nhìn thiên tuyền tuyệt ảo, khẽ thở dài một hơi, "Trăng kia có sao trời hầu rượu. Lão tử lại chẳng được như vậy..."
Khẽ liếc nhìn mảng xương trắng có vài vết nứt nơi tử huyệt đang dựa trên vai mình, hắn đau lòng đưa tay ôm lấy bộ xương cốt, Thanh Ly nhếch môi cười mãn nguyện, ôn nhu vỗ về khuỷu xương tay gầy trơ trụi ấy, "Nhưng ta vẫn hạnh phúc, vì bên ta ít ra còn có ngươi. Hiền đệ, sống trọn gần một kiếp người, ta mới nhận ra ngươi mới là người ta cần nhất..."
"Thanh Kỳ, ca ca yêu ngươi... Yêu đến hồ đồ thật rồi..." Thanh âm hòa quyện vào trong gió, phút chốc tan đi...
Sách sử có ghi chép, năm Bính Ngọ XXX. Hoàng đệ của Hoàng đế tức Thanh Kỳ tội mưu phản bán quốc, tội đáng chết. Hoàng đế vì lưu tình không nỡ xuống tay với Thanh Kỳ. Âm thầm nhờ tướng quân Lục Thụy mang người đi trốn. Tội phản tặc là một, Thanh Kỳ thoát chết vẫn không biết hối lỗi. Cấu kết với phản tặc Lưu Lực chia rẽ nội cung, ám sát Hoàng đế, đưa người ngoài biên ải vào xâm chiếm Thanh Quốc. Thanh Kỳ trở thành ái nhân của Hạ Đằng. Không lâu sau thì ẩn danh biệt tích, chưa rõ sống chết. Không còn ghi chép gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top