Chương 2.3 . ( Series ) Bỏ rơi và bị bỏ rơi
# 6 . 1 . Chào cậu , Lee Seung Ri !
Năm tôi 6 tuổi . Gia đình tôi phá sản . Mẹ bỏ bố con tôi để đi theo một đại gia có máu mặt trong thành phố . Nực cười thay ông ta vừa là bạn thân cũng vừa là đối tác làm ăn lâu năm của bố tôi . Bà bỏ chúng tôi vì bà không chịu được nghèo khổ . Bà bỏ chúng tôi vì không muốn phải đau đầu mỗi ngày khi nghĩ đến cái ăn , cái mặc . Bà bỏ chúng tôi vì bố tôi giờ đây đã không thể cho bà những thứ bà muốn . Bà bỏ đi cũng chỉ vì một chữ " tiền " .
Năm tôi 11 tuổi . Bố bỏ tôi cho nhà ngoại nuôi để đi bước nữa và tận hưởng cái hạnh phúc mà ông cho rằng mình đáng được hưởng . Dù sao ông cũng đã vì tôi còn quá nhỏ bé , non nớt mà chịu đựng 5 năm rồi . Vì tôi mà 5 năm qua , ông để người phụ nữ ông thực lòng yêu và đứa con từ lâu ông mong ước sống không danh không phận , bị người đời chỉ trỏ nhục nhã . Ông cũng đã chịu cảnh gà chống nuôi con . Ông cũng đã sống trong căn nhà trống trải , thiếu hơi ấm và bàn tay dịu dàng của người phụ nữ lâu lắm rồi . Cũng đến lúc ông nên có một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình . Tôi hà tất phải trở thành vật cản đường làm gì ? Nhưng rồi đến một ngày tôi cũng biết , giống như mẹ , bố bỏ tôi theo người phụ nữ khác không phải vì tình yêu cao quý gì cho cam mà cũng chỉ bởi hai chữ " địa vị " và " danh vọng " . Người phụ nữ này vừa hay là một người có thể thoả mãn tất thảy những khao khát của ông .
Năm tôi 16 tuổi . Cậu bạn thân nhất của tôi cũng " mất hút " sau cái ngày tôi lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy . Thực tình tôi cũng biết cậu ta luôn kì thị những người đồng tính . Nhưng trong lòng tôi vẫn hi vọng với 7 năm quen biết của chúng tôi thì cho dù không thể thành người yêu vẫn có thể giữ lại tình bạn này . Nhưng tôi đã nhầm . Phản ứng của cậu ấy đã quá mạnh mẽ rồi ! Đã vượt ngoài sức tưởng tượng và sức chịu đựng của tôi rồi . Với cậu ta cái nhìn của thiên hạ lại quan trọng đến vậy sao ? Tôi lại một lần nữa bị bỏ rơi vì cái " danh " rồi .
Năm tôi 22 tuổi . Tôi quyết định sẽ không thể để bất kì một ai có cơ hội bỏ rơi tôi nữa mà ngược lại tôi sẽ bỏ rơi một ai đó . Tôi muốn được hưởng thụ cái cảm giác sau khi " bỏ rơi " một người nào đó và tôi muốn một người nào đó cũng phải chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi như " tôi của ngày xưa " . Ý nghĩ điên rồ đó loé lên trong đầu tôi vào lúc kỉ niệm một năm tôi và người bạn trai đầu tiên chia tay nhau .
À không , không hẳn là chia tay , bởi cũng như mối tình đầu của tôi , anh ta lại biến mất không một dấu vết cũng không để lại bất kì lời chia phôi nào . Để rồi một tuần sau , trên trang bìa tạp chí lớn nhất Hàn Quốc , đập vào mắt tôi là hình ảnh anh ta cùng tiểu thư tập đoàn JK , nam thanh nữ tú cùng dòng chữ đỏ đậm cực bắt mắt : CUỘC LIÊN HÔN GIỮA HAI TẬP ĐOÀN KINH TẾ LỚN NHẤT ĐẠI HÀN DÂN QUỐC . Lại một người nữa bỏ tôi vì " tiền " , vì " danh " , vì " địa vị " .
Anh ta chính là người năm đó đã vực tôi dậy sau cú shock khi người bạn thân nhất cũng là mối tình đầu của tôi bỏ tôi đi du học ở nước Đức xa xôi . Khi tôi chán nản và tuyệt vọng nhất , khi tôi căm hận và chán ghét cuộc sống này nhất , khi tôi muốn buông xuôi tất cả để không còn phải chịu bất kì tổn thương nào nữa thì anh ta đến bên tôi . Anh ta chìa bàn tay ấm áp của mình cho tôi nắm lấy mà đứng dậy sau vấp ngã . Anh ta dang vòng tay rộng lớn của mình ôm tôi vào lòng mà vỗ về mặc cho nước mắt tôi tuôn ra ướt đẫm phần áo trước ngực anh ta . Anh ta để tôi ghé đầu vào vai anh ta mà an tâm khép chặt mi mắt . Anh ta để tôi bước vào thế giới đầy màu hồng của anh ta vào cái ngày mà thế giới của tôi chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn . Anh ta vẽ ra một viễn cảnh về một gia đình ấm áp mà ở đó có tôi và có anh ta . Anh ta đã làm quá nhiều , quá nhiều việc cho tôi đến nỗi tôi đã ảo tưởng rằng cuộc đời này thật sự có cái gọi là công bằng . Đến nỗi anh ta trở thành một người mà tôi những tưởng cả đời sẽ chẳng bao giờ rời bỏ tôi và nếu cái ngày đó đến thật thì chắc tôi sẽ không thở được mất .
Ấy mà rồi khi không có anh ta tôi vẫn " tồn tại " , vẫn phải kiên cường mà tiếp tục " tồn tại " . Những ngày đầu sau chia tay tôi lâm vào khủng hoảng . Nếu khi người bạn thân nhất rời bỏ tôi và làm trái tim tôi tưởng chừng như vỡ làm đôi thì đến cái ngày anh ta rời bỏ tôi , tim tôi không còn đập nữa rồi . Tôi đã quá quen với cuộc sống có anh ta rồi .
Tôi đã quá quen với những cái ôm ấm áp của anh ta ru tôi ngủ mỗi đêm . Tôi đã quá quen với hình ảnh anh ta đeo tạp dề đứng nơi cửa bếp tự tay làm tất tần tật những món tôi thích . Tôi đã quá quen với hình ảnh anh ta cùng chiếc ô trong suốt nhẫn nại chờ tôi mỗi chiều mưa . Tôi đã quá quen với từng muỗng cháo , từng muỗng thuốc , từng lời động viên mỗi khi tôi ốm .
Tôi đã quá quen với những buổi chiều chúng tôi cùng nhau đạp xe vòng vòng công viên , ăn kem của những xe kem dạo . Tôi đã quen với việc mỗi sáng cuối tuần cùng anh ta chạy bộ , chơi thể thao . Tôi đã quá quen với việc chúng tôi tay trong tay cùng nhau dạo phố mặc kệ tất cả ánh nhìn của thiên hạ .
Căn nhà nhỏ bé này chứa đầy những kỉ niệm ấm áp của tôi và anh ta . Để rồi giờ đây khi chỉ còn lại một mình , căn nhà bỗng trở nên xa lạ và lạnh lẽo . Cố quên anh ta bao nhiêu thì hình ảnh anh ta càng ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi bấy nhiêu . Dường như trong căn nhà này , đâu đâu cũng phảng phất bóng hình anh ta , hơi thở anh ta , cả mùi hương đặc trưng của anh ta nữa .
Vắng vòng ôm của anh ta tôi không ngủ được . Không phải món anh ta nấu tôi bỏ bữa . Không có cái ô trong suốt ngày nào , tôi dầm mưa mà về . Không có thìa cháo của anh ta , không có muỗng thuốc của anh ta , tôi cứ bệnh vậy mà nằm liệt giường .
Thời gian sau đó quả thật đã trôi qua đầy khó khăn với tôi . Tôi dằn vặt giữa yêu và hận . Giữa những nhớ mong da diết , cào cấu tâm can tôi , thôi thúc tôi gặp anh ta để khoả lấp hết thảy khát khao trong lòng . Nhưng chút lí trí duy nhất còn sót lại , chút tự tôn , tự trọng cuối cùng của một thằng đàn ông không cho phép tôi hạ mình mà tìm gặp con người tệ bạc đó .
Đến giờ nhớ lại chính tôi cũng không hiểu sao mình có thể vượt qua được quãng thời gian dài đằng đẵng với bao thứ tình cảm rắc rối đến vậy . Nhưng chính bản thân tôi cũng nhận thức được , kể từ ngày hôm đó , tôi chỉ còn " tồn tại " chứ không còn sống nữa .
Dẫu sao cũng phải nói một tiếng " cảm ơn " với anh ta . Nếu không nhờ anh ta , tôi đã chẳng có ngày hôm nay . Nếu không nhờ anh ta tôi vẫn sẽ mãi là một kẻ thấp cổ bé họng , ở dưới đáy của xã hội , mặc cho kẻ này , người kia chà đạp , thương tổn . Ngày tôi thực sự quên được anh ta cũng là ngày tôi hiểu tôi không thể mãi mãi nhỏ bé như vậy được ! Tại sao trong bao nhiêu người mà chỉ mình tôi phải chịu khổ đau . Là tôi sai sao ? Là tôi làm hại ai sao ? Không ! Tất cả những điều đó xảy ra là bởi tôi là một kẻ quá đỗi yếu ớt , mỏng manh , chỉ như một hạt cát trong sa mạc " đồng tiền " này . Muốn để mình không còn bị bỏ rơi thì tôi phải là kẻ mạnh , là kẻ đứng đầu , là kẻ nắm trong tay quyền sinh sát của tất cả những người khác . Với những ý nghĩ như vậy , tôi nỗ lực , vươn lên từng ngày , và quả nhiên " Trời không phụ người có lòng " , chỉ sau vài năm tôi đã có trong tay một cơ nghiệp vững chắc cho riêng mình .
Cuộc sống của tôi giờ đây là ước mơ của bao người . Tiền bạc . Địa vị . Danh vọng . Tôi đều dư thừa . Và bây giờ , không một ai có thể tổn thương tôi được nữa .
Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ ! Tôi vẫn cảm thấy cuộc đời mình quá tẻ nhạt , vô vị . Hai chữ " danh lợi " kia chưa bao giờ là ước mơ hay là khát khao thực sự trong lòng tôi . Tất cả những gì tôi muốn chỉ là một mái nhà ấm áp , có cả ba và mẹ , có tình yêu thương của 2 người họ . Tất cả những gì tôi mong chỉ là có thể mãi bên cạnh người tôi yêu , hoặc cùng anh đi đến một nơi . Miễn là nơi đó có anh và ... có tôi . Tất cả những gì tôi cần chỉ là một chữ " yêu " , một chữ " thương " từ những người mà tôi dùng cả trái tim đối đãi với họ .
Nhưng tệ một điều là tất cả những người tôi yêu thương nhất đều lần lượt bỏ rơi tôi . Họ cứ thế mà rời bỏ tôi . Suốt bao năm qua . Không một lời từ biệt . Không một cái ôm an ủi , vỗ về . Không một lần để ý đến cảm nhận của tôi . Không một lần biết rằng họ đã tổn thương tôi sâu đậm đến mức nào .
Trái tim tôi bây giờ quả thật đã không còn thuần khiết như ngày nào nữa rồi . Bởi nếu tôi còn đơn thuần và ngây thơ như vậy , thì tôi sẽ còn bị bỏ rơi bao nhiêu lần nữa đây ?
Nhưng rồi vào một ngày như bao ngày bình thường khác , tôi đã gặp một người khiến cuộc sống của tôi không còn tẻ nhạt như vậy nữa . Tôi đã gặp một người rất phù hợp để tôi thực hiện cái ý nghĩ điên rồ của năm 22 tuổi . Đúng vậy , chính là khiến cho cậu ta , cùng nếm trải cảm giác " bị bỏ rơi " của tôi ngày xưa .
Kể từ lần đầu tiên gặp cậu ta , tôi đã thấy được một nét quen thuộc đến lạ lùng . Ở cậu ta có một cái gì đó vừa quen thuộc lại vừa cuốn hút . Cứ như vậy , tôi để ý đến cậu ta . Càng ngày tôi càng quan tâm đến cậu ta một cách thái quá mà khiến chính bản thân tôi cũng bất ngờ . Cậu ta chẳng phải chỉ là một nhân viên bình thường như bao nhân viên bình thường khác thôi sao ?
Ngoại hình bình thường , năng lực làm việc cũng chẳng mấy giỏi giang nếu không muốn nói là bình thường . Ở chàng trai trẻ đó có điều gì lại khiến tôi trở nên thất thường như vậy ? Là vì đôi mắt sáng ngời đẹp đẽ đó ư ? Hay là vì ánh mắt trầm tĩnh như nước mùa thu đó ? Ánh mắt đó thật sự giống , rất giống với một người ...
Cuối cùng không nhịn được nữa , tôi sai người điều tra về thông tin cá nhân của cậu ta . Chẳng quá khó khăn mà chỉ 1h sau , trên bàn làm việc của tôi hiện hữu toàn bộ thông tin , lý lịch của cậu trai đó . Quả nhiên là vậy ! Chẳng trách mà lại giống đến thế ! Trái Đất cũng thật tròn mà .
Phải ! Cậu ta năm nay 24 tuổi , tên Lee Seung Ri , là em trai cùng cha cùng mẹ với Lee Seung Hyun , đều là thiếu gia của tập đoàn kinh tế lớn mạnh nhất đất nước Hàn Quốc . Là em trai của anh ta - người mà tôi từng yêu đến chết đi sống lại , là người bạn trai đầu tiên của tôi . Người đã trở thành một chiếc đòn bẩy , một chiếc bàn đạp nâng tôi lên như vị trí ngày hôm nay .
Nghe nói Lee Seung Hyun , nhất mực thương yêu đứa em ruột thịt này , nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa , chưa từng để cậu ta chịu bất cứ tổn thương nào dù là về thể xác hay tinh thần . Sao đều là con người mà cuộc sống lại khác nhau đến vậy chứ !
Anh làm , em chịu . Âu cũng chẳng có gì là quá đáng nhỉ !
Nếu như người em trai anh ta thương yêu đến chết đi sống lại như vậy phải chịu chung với tôi cảm giác bị " bỏ rơi " thì sao nhỉ ? Nghĩ đến thôi cũng đã thấy thú vị rồi .
Chào cậu , Lee Seung Ri !
Tôi - Kwon Ji Yong - năm nay 26 tuổi .
Muốn cùng cậu , chơi một trò chơi nho nhỏ , có được không ?
____________
TO BE CONTINUED
P/S : HAPPY NEW YEAR EVERYBODY ^^ BEST WISHES 4 ALL OF YOU AND 4 OUR BIGBANG , ESPECIALLY OUR NYONGTORY <3
P/S 2 : Hãy để lại cmt nếu các bạn muốn phần tiếp theo được update nhanh nhất có thể !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top