JunHao
Tuấn Huy: Tiểu Hạo à ~
Minh Hạo: *Đã xem*
- Ơ, ngốc tử này hôm nay sao thế?
Tuấn Huy: Bảo bối của anh à ~
Minh Hạo: *Đã xem*
Tuấn Huy: Bảo bối, em giận anh sao?
Minh Hạo: *Đã xem*
Tuấn Huy: Sao em lại giận anh? Tối hôm qua chúng ta vẫn đi chơi vui vẻ mà.
Minh Hạo: Vấn đề là nằm ở đó đó.
Tuấn Huy: Chúng ta hôm qua đi xem phim này, ăn tối này, chẳng phải đã rất vui vẻ sao? Em là đang nói về vấn đề gì?
Minh Hạo: Tối hôm qua lúc tạm biệt nhau, anh đã không hề ôm chào tạm biệt em...
Tuấn Huy đọc tin nhắn mà phì cười, ngốc tử này, chỉ vì chuyện đó thôi ư?
Tuấn Huy: Em giận anh vì chuyện đó sao?
Minh Hạo: Anh biết rồi mà còn hỏi...?
Tuấn Huy: Ngốc à, em nghe anh nói lý do đã. Em có biết tại sao anh lại không ôm chào tạm biệt em không?
Minh Hạo: Tất nhiên là không rồi...
Tuấn Huy: Vì nếu ôm em, anh sợ mình sẽ không dứt ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top