Mỗi mình cậu

Kim Mân Thạc dôt nhất là môn anh văn của bà cô ác ma . Vừa vặn Ngô Thế Huân là học sinh ưu tú đã vậy còn ở nước ngoài từ nhỏ nên có thể bổ túc cho cậu . 

Kim Mân Thạc cũng thật là giáo viên giảng bao nhiêu lần cũng không chịu hiểu nhưng Ngô Thế Huân giảng một lần là hiểu ngay .

"Huân cậu giảng bài hay như thế , không làm thầy giáo thật uổng nhân tài a~~ " 

" Tớ không muốn "

"Vì sao ?"

"Làm thầy giáo phải giảng cho rất nhiều người mà tớ thì chỉ muốn giảng cho cậu , làm sao đây ?"

Kim Mân Thạc nhào lại hôn lên trán Ngô Thế Huân rồi nói 

"Vậy cậu nhận nuôi tớ đi , vừa vặn mẹ tớ đuổi tớ đi vì học dốt ."

"Có cậu nuôi tự khắc tớ sẽ học giỏi thôi " 

"Kim Mân Thạc cậu có biết ngượng không , vừa nói một tí là đòi bán cho tớ sao ?"

"Tớ cũng biết ngượng mà , đừng mắng tớ "

"Không mắng , không mắng vừa vặn giường tớ còn chỗ trống cho cậu " nói xong rồi sau đó thì ... còn sau đó nào nữa chúng nó giờ là vợ chồng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top