Tội cho cô gái đó 😁😁
_Tội_cho_cô_gái_đó
" Chia tay đi " Anh lạnh lùng lên tiếng .
" Hoàng .. Hoàng Quân ? Tại ... tại sao ? " Tiểu Anh ngập ngừng hỏi anh , từng giọt nước mắt đuổi nhau rơi .
" Cô không biết sao ? Từ trước đến nay tôi chỉ coi cô là trò chơi , mà một khi đã chơi xong thì sẽ vứt bỏ " Hoàng Quân nói , rồi anh bước đi , để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng .
" Hoàng Quân . Hức ... đừng bỏ em , Hoàng Quân ... " Cô khóc òa lên như một đứa con nít . Cô lảo đảo bước đi , đến một quầy bar , cô đứng lại , bước vào .
" Một chai Vodka " Cô bước đến một cái bàn trong góc tối của quán bar , đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc . Miệng nhếch lên , tay cầm ly rượu , nâng lên , uống cạn .
" Hoàng Quân , tình yêu tôi dành cho anh , bây giờ , Hức ...giống như chiếc ly này . " Tay cô nâng ly lên , rồi thả ra . Ly thủy tinh chịu lực mạnh , rớt từ trên cao xuống nhanh chóng vỡ tan ...
Bỗng chốc phía xa , một anh chàng bước đến phía bàn của cô .
" Chào cô gái xinh đẹp , thất tình sao ? Tôi có thể bồi cô chứ " Tay anh ta nhẹ nhàng nâng cằm cô lên . Để cô đối diện với anh .
Cô khẽ quan sát anh ta . Anh cao tầm 1m80 , mắt phượng , mũi cao , môi mỏng đỏ hồng . Thật xinh đẹp , đặc biệt là đôi mắt màu xanh . Có vẻ như anh ta là con lai . Chưa để cô nói , anh ta lại nói tiếp .
" Tôi là Dạ Thiên , còn cô tên gì ? "
" Tiểu Anh " Cô thoát khỏi tay anh , mặt khẽ đỏ , vì tức . Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ bị trêu đùa như vậy , chuẩn bị lên tiếng thì có một giọng nói quen thuộc chen vào .
" Cậu đang làm cái gì vậy ? "
Là Hoàng Quân .
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh :
" Hoàng Quân ? " Cô thốt lên .
Hoàng Quân nhìn Tiểu Anh , anh hỏi cô :
" Em có sao không ? Tên này đã làm gì em chưa ?" Giọng nói ấm áp của anh khiến cô quên mất rằng họ đã chia tay , khiến cô quên mất rằng nỗi nhục ngày hôm nay , cất giọng nghẹn ngào .
" Em không sao . Hắn chưa có đụng vào em " Tuy tên Dạ Thiên khá to cao , nhưng Hoàng Quân vẫn cao hơn hắn , bởi Hoàng Quân cao 1m90 , trông Dạ Thiên lúc này thật thấp bé .
" Ừm , vậy thì tốt " Nói rồi Hoàng Quân kéo tay Dạ Thiên ra khỏi quán bar .
Không lẽ ... không lẽ Dạ Thiên sẽ bị Hoàng Quân đánh ?
Tiểu Anh nghĩ . Tuy tên Dạ Thiên có vẻ vô lại thật , nhưng hắn chưa có làm gì cô . Cô không muốn hắn bị sao đâu . Nghĩ vậy , cô nhanh chóng chạy ra ngoài . Nhưng khi đến nơi , cô hóa đá , cô thấy gì vậy ?
" Dạ Thiên , em đang làm gì vậy ? Tự dưng trêu chọc người yêu cũ của anh .." Hoàng Quân ôm chặt Dạ Thiên .
" Haizz , Hoàng Quân à , đều tại anh hết đấy . Em đã bảo chỉ ra nước ngoài 3 năm sẽ quay về , tự dưng anh trêu chọc con gái nhà người ta làm gì ? Để bây giờ cô bé dễ thương ấy lại phải ngồi khóc trong một quán bar vì thương tâm ." Dạ Thiên bực tức đánh vào ngực Hoàng Quân .
" Rồi rồi , anh xin lỗi , mình về nhà nhé " Nói rồi anh không đợi Dạ Thiên đồng ý , đã vác hắn lên vai .
" Anh làm gì vậy ? Tên vô lại này , thả tôi xuống , người ta đang nhìn kìa " Dạ Thiên đỏ mặt , liên tục đấm vào lưng Hoàng Quân .
" Haha ... " Hoàng Quân cười ta , vác Dạ Thiên bước đi ...
____
Cô từ xa nhìn vào , bước chân khẽ lảo đảo .
Thôi thôi , về thôi , coi như ngày hôm nay chưa từng xảy ra vậy ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top