Hãy Để Trái Tim Này Thay Em Tiếp Tục Yêu Anh

Tôi và anh quen nhau cũng đã được 4 - 5 rồi nhớ lại lúc trước tôi còn học đại học năm nhất tình cờ vào một buổi chiều đầy gió tôi gặp được anh bỗng dưng trái tim tôi đập nhanh loạn nhịp.

Lúc ấy anh đang ngồi trên ghế đá đọc sách lâu lâu anh lại cười nhẹ một cái, nhìn anh cứ như là một chàng thư sinh vậy, lúc đấy tôi chẳng tin đâu tình yêu sét đánh như trong ngôn tình nhưng mà từ khi nhìn thấy anh lần đầu tiên thì tôi biết mình đã sai, nhiều lúc tôi tự hỏi " Như thế liệu có quá nhanh? " nhưng chẳng có đáp án nào phù hợp cho tôi cả.

Sau này tôi mới biết anh là đàn anh học khóa trên của tôi còn là nam thần của khối nữa biết bao nhiêu nữ sinh theo đuổi anh nhưng lại bị anh từ chối

Ngây Lúc này có một ý nghĩ bổng dưng lóe trong đầu tôi rằng tôi sẽ quyết tâm theo đuổi anh đến khi anh đồng ý thì thôi

Ngây ngày hôm đó tôi tìm cách tiếp cận anh, sau đó thì bám dính lấy anh rồi dần dần điều đó lại chở thành thói quen của tôi, anh cười với tôi, anh quan tâm tôi, ân cần và dịu dàng với tôi

Anh khiến tôi cứ nghĩ rằng anh cũng đã thích tôi, tôi chỉ còn chờ cơ hội thích hợp để tỏ tình với anh

Nhưng cho đến khi cô ấy trở về thì tôi mới biết tất cả chỉ là do tôi ngộ nhận

Lúc trước do gia đình ép buộc cô đi du học vì không muốn cho mẹ cô phiền lòng nên cô mới chia tay với anh mà đi du học, nay cô trở về rồi chẳng còn gì cản chở cô và anh nữa cô bảo cô muốn quay lại, anh vẫn chấp nhận quay lại với cô

Tôi biết, biết tất cả nhưng mà tôi vẫn giả vờ là mình không biết, vẫn cười nói bình thường với anh, vẫn ân cần quan tâm anh

Nhưng mà....

Hôm nay tôi mang đồ ăn sáng cho anh thì thấy cô ấy...

Cô ấy đang đi về phía anh trên môi nỡ nụ cười dịu dàng

Cô ấy đưa cho anh cái hộp bé bé trong đấy có đựng bửa sáng mà cô ấy tự tay làm và chứa đựng tình yêu của cô ấy dành cho anh

Tự dựng tôi cảm thấy đau nhói, hình như là trái tim tôi tổn thương rồi

Tôi lặng lẽ, chỉ lặng lẽ thôi tôi cầm hộp cơm dành cho anh vứt vào thùng rác

Từ ngày hôm đấy tôi hay tránh mặt anh, tôi không cười với anh nhiều như trước nữa, tôi cũng không quan tâm anh nhiều như trước nữa vì tôi biết đã có người khác làm thay tôi rồi

Cho đến ngày sinh nhật tôi, lúc trước anh hứa vào ngày sinh nhật mỗi năm của tôi anh sẽ cùng tôi đón sinh nhật

Thế là tôi đành lấy hết dũng khí gọi cho anh :

- Anh à? Hôm nay là sinh nhật của em, anh có thể cùng em đón sinh nhật được không?

- Hôm nay là sinh nhật em sao? Nhưng mà hôm nay anh bận rồi... Xin lỗi Tiểu Vi

- Không sao đâu, nếu anh bận rồi thì thôi...

Nói rồi tôi cúp máy thì bật khóc nức nỡ tôi cảm thấy đau nhói ở lòng ngực mình thật chất tôi biết anh bận là vì đi chơi với cô ấy

Cô ấy không vui, muốn đi chơi cho
khuây khoả, anh đi cùng cô ấy

Nhưng anh đâu biết lúc ấy em đang cô đơn

Cô ấy khóc, cần sự quan tâm, anh liền chạy đến an ủi cô ấy

Nhưng anh đâu biết lúc em khóc em cũng chỉ có một mình

Cô ấy cười với anh, cô ấy hôn anh, thì anh đáp trả lại sự yêu thương ấy

Nhưng anh đâu biết trái tim em đang từ từ rỉ máu

Cho đến một ngày cô ấy gặp tai nạn nhập viện khi nghe được tin anh như muốn phát điên lên, anh vội chạy đến bệnh viện chăm sóc cô ấy

Đến nơi thì bác sĩ bảo với anh rằng trái tim của cô ấy đang bị tổn thương nghiêm trọng cần thay trái tim mới càng nhanh càng tốt

Khi nghe được tin tôi cảm thấy lo lắng vội chay đến bệnh viện ngay khi đi đến nơi thì tôi chỉ dám đứng sau bức tường nhìn anh đồng thời nghe được cuộc trò chuyện của anh và bác sĩ

Nhìn thấy anh đau đơn như thế em còn đau hơn anh gấp ngàn lầm

Nhìn thấy anh bất lực như thế em lại muốn đến bên anh ôm anh vào lòng

Nhìn thấy anh khóc nhiều như thế em lại muốn đến lau những giọt nước mắt ấy cho anh

Nhưng lấy tư cách gì đây? Bạn? Em gái? Hay tri kỷ của anh như anh đã nói?

__________________

Ngày hôm sau

- Thật không bác sĩ? Đã tìm được người đồng ý hiến tim cho cô ấy rồi à?
- Đúng vậy, sáng hôm nay có người đến đồng ý hiến tim cho cô Băng Linh rồi ạ

Anh sung sướng đến phát điên lên đến mức ôm chầm lấy bác sĩ

Thế là... Cuộc phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, cô đã được cứu sống, cô có thể ở bên anh, nghĩ đến đây anh rất hạnh phúc còn đang định đi tìm người đã đồng ý hiến tim cho cô ấy, dùng tính mạng đổi lấy sự sống cho cô ấy để cảm ơn và lo hậu sự thật đàng

Nhưng anh chưa đi nữa thì thấy các cô y tá đang đẩy xác chết của ai đấy vào nhà xác bỗng dưng có cái gì đấy thôi thúc anh đi lại phía đó

- xin lỗi quá có thể cho tôi biết vì sao người này chết không?

- Thưa anh cô gái này vừa mới hiến tim cho bệnh nhân Băng Linh ở phòng bệnh 202 đấy ạ, cô ấy thật tốt bụng, một cô gái xinh đẹp như thế mà chết sớm như thế thật đáng thương...

Anh vén tấm vãi trăng che mặt của người ấy ra để xem mặt người tốt bụng đã cứu cô ấy

Khi kéo tấm vãi ra anh không khỏi bàng hoàng , bỗng dưng anh cảm thấy đau đớn mà không biết vì sao

Là cô

Tại sao cô phải làm như vậy?

Tại sao cô có thể ngốc như thế chứ?

Tại sao cô lại chịu cứu cô ấy?

Tại sao cô không hỏi ý kiến của anh?

Biết bao nhiêu câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu anh
Anh đau đớn , anh quỳ xuống bên cô

- Tiểu Vi, anh xin lỗi

- ...

- Tiểu Vi em tỉnh dậy đi

-...

- Tiểu Vi không phải em muốn cùng anh đón sinh nhật Sao? Thế thì em tỉnh dậy đi chúng ta cùng nhau đón sinh nhật của em

-...

- Tiểu Vi

-...

- Tiểu Vi

-...

Anh đau đớn, thét tên cô
- Tại sao em phải làm vậy?

- Tại sao?

Anh biết vì sao cô làm vậy không?
Vì cô yêu anh
Cô yêu anh nên khi thấy anh buồn cô sẽ rất đau
Vì không muốn anh buồn nên cô mới làm vậy
Đến giờ anh vẫn chưa hiểu nữa sao?
__________________________

Kể từ khi Tiểu Vi mất anh cũng dần dần chở nên lạnh nhạt với cô ấy hơn, rồi cô ấy lại một lần nữa nói lời chia tay anh, anh chấp nhận, anh cũng không hiểu vì sao mình lại dễ dàng buông tay cô ấy như thế, chẳng phải anh rất yêu cô ấy hay sao?

Hôm nay là sinh nhật cô, nhanh quá mới đây cô đã đi một năm rồi, anh quyết định qua nhà cô dọn dẹp rồi làm một bửa ăn nho nhỏ cho cô

Khi bước vào nhà đi lên phòng cô dọn dẹp do nhà cô lâu ngày không có người ở nên rất nhiều bụi

Anh cầm máy hút bụi khom người xuống gầm giường của cô thì thấy một chiếc hộp nhỏ bám đầy bụi ở dưới

Anh lấy chiếc hợp nhỏ ra thì thấy ở trong đấy có một tờ giấy, anh mở ra đọc:

" anh à, em biết mình viết những lời này là vô ích vì em biết anh sẽ chẳng đọc được

Em nói nhỏ cho anh nghe này em thích anh

Em thích anh ngây từ lần nhìn đầu tiên,nên mới tìm cách tiếp cận anh rồi từ từ chở thành bạn của anh

Em biết anh không thích em, mãi mãi cũng không

Thế cớ sao anh lại nhẫn tâm như thế đã không thích em vậy sao còn quan tâm em? Lo lắng cho em? Anh làm cho em cảm thấy anh cũng thích em

Em đã tự dặng lòng mình rằng hãy quên anh đi

Thế nhưng em lại chẳng thể nào quên được anh

Em khờ thật

Khi cô ấy bị tai nạn, em thấy anh đau khổ như thế, khóc vì cô ấy nhiều như thế, em đau Lòng Lắm, em muốn chạy đến bên anh, nói với anh rằng có em ở đây rồi

Nhưng em không đủ dũng khí

Vì không muốn thấy anh đau khổ nên em mới cứu cô ấy

Em không hối hận vì đã yêu anh, nhưng nếu được chọn lại từ đầu em sẽ không yêu anh nữa

Anh ở lại sống tốt nhé

Hãy để trái tim này thay em tiếp tục yêu anh "

Anh đọc xong tự giấy bỗng gơi lệ, trái tim anh lại đau đớn như một năm về trước

- Tiểu Vi anh xin lỗi

- Tiểu Vi anh yêu em

- Tiểu Vi khi em đi rồi anh mới nhận ra mình đã yêu em nhưng muộn rồi

- Em chờ anh

- Kiếp sau anh đến tìm em

_____________________________
Tớ biết đoản này nhạt quá, mặc dù tớ đã cố gắng bỏ thật nhiều muối vào rồi mà chẳng mặn lên được 😂
Mấy cậu muốn tớ viết phần 2 không? Muốn thì để lại cmt cho tớ biết ạ
Nếu như có gì sau sót các cậu góp ý cho tớ biết với nhé
Xin đa tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top