Bi

Nàng biết, nàng yêu hắn, không thể nào chối bỏ được.
Nàng yêu người, đã quay lưng với nàng...
Nàng yêu người, chưa bao giờ dịu dàng với nàng...
Điên cuồng yêu, bất chấp yêu...
Ngu ngốc yêu, khờ khạo yêu...
Mộ Quân, ta yêu chàng...

---

Nỗi bi ai lớn nhất trong cuộc đời Tử Ngạn là yêu phải hắn, yêu phải một con người vô tình. Bọn họ đến với nhau vốn chỉ là một thánh chỉ ban hôn, bọn họ đến với nhau, ấy chỉ vì sự lợi dụng. Chỉ là không biết từ lúc nào, nàng lại yêu hắn, yêu con người lạnh băng ấy, yêu nam nhân chưa một lần đối xử dịu dàng với nàng.

Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là đơn phương...

Cuộc tình này, ban đầu chỉ có mình nàng ảo tưởng...

Một dối trá khinh thường, một âm hiểm tính kế, ngay từ ban đầu họ đến với nhau chỉ là lợi dụng lẫn nhau, hắn đem nàng, một mình chịu trăm độc tra tấn nơi âm u quỷ cốc, nàng vì muốn yêu, thay hắn lên chiến trường dàn trận.

Tử Ngạn thật mệt mỏi, nàng không còn hơi sức để suy nghĩ, nàng không còn tâm trí để dối lừa... Dối lừa hắn, dối lừa chính bản thân mình...

Nàng muốn buông tay, nhưng lại không nỡ...

Nàng muốn từ bỏ, những lại ngốc nghếch dây dưa...

Chỉ trách nàng yêu hắn, chỉ trách nàng điên cuồng yêu hắn...

Một tình yêu không có ai đáp trả lại...

Hắn với nàng, một quân cờ, một người cầm cờ, nàng chỉ là một con cờ nhỏ bé thí mạng. Chỉ là một bước đi sai lầm, lại đem ảo tưởng của nàng xóa sạch.

Tử Ngạn cười bi ai:

"Mộ Quân, đã bao giờ chàng xem ta là nương tử của chàng chưa?"

Hắn chỉ lạnh lùng trả lời:

"Tử Ngạn, đừng giả vờ nữa, ta với ngươi không ai lừa được ai, ngươi như thế nào, ta lại như thế nào? Yêu ngươi, thật sự không có!"

Không cần yêu hắn, nàng không cần yêu một ác quỷ như hắn, không cần yêu một kẻ nhuốm đầy máu tươi như hắn!

Tử Ngạn nhắm mắt, nuốt trôi ngụm máu vào lại, nàng sao có thể quên được con người này như thế nào tàn nhẫn, hắn bây giờ đối với nàng, đã là nhân từ lắm rồi. Vì an nguy gia tộc, nàng lẻn vào thư phòng, lấy trộm con dấu của hắn, viết một bức thư nhằm cầm chân binh lính, lại không ngờ bị lộ.

Hoàng Thượng lo sợ hai nhà Mộ - Ngôn thế lực, đành phải cột hai nhà một thuyền, lại có nào ngờ Mộ Quân - Tử Ngạn cùng nhau hợp tác? Vậy nên hoàng quyền giáng xuống, đem thế lực Ngôn Gia yếu hơn từng bước tấy trừ. Lúc Tử Ngạn nhận được tin tức, gia tộc đã hơi tàn chống cự, nàng đánh liều một phen, thế cục đã được gỡ nhưng nàng lại không may mắn đến như vậy!

Mộ Quân nhìn nữ nhân yêu ớt trước mắt, hắn nhìn thấy bi thương trong mắt nàng, hắn nhìn thấy xót xa trong mắt nàng, rốt cuộc nàng cười, nhưng ý cười lại chẳng hề báo đáp. Nàng nói:

"Muốn chém muốn giết, tùy chàng!"

Của nàng thanh âm trong trẻo lại mạng theo mười phần thê lương, hắn nói thế, nàng còn muốn gì nữa đây?
Bàn tay trong tay áo của Mộ Quân nắm chặt, hắn không thể, yêu nàng, không thể nào yêu nàng... Tử Ngạn có bi ai, Mộ Quân cũng có bi ai, bi ai nhìn nữ nhân mình thích từ nhỏ đến lớn nhưng không thể yêu nàng.

Hắn không muốn kéo nàng vào con đường tàn tạ u tối của hắn, thế trận đã bày ra, đợi đến khi tất cả kết thúc, hắn sẽ thả nàng. Không cần hắn, không cần yêu hắn, không cần đau lòng vì hắn!

Không muốn buông tay nên bây giờ mới nhận lấy đau đớn như thế;

Không nỡ rời xa nên bây giờ tan nát cõi lòng;

Đau quá, đau đến mức không thở nổi;

Có ai đó, giải thoát cho nàng không?

Có ai đó, đem thống khổ của hắn lấy đi không?

Ngày đó, hắn đem nàng cấm túc, ngày đó, hắn đem một chút ảo tưởng hoàn toàn đánh vỡ. Chân tình đã bể, đơn phương cũng tan, nàng, còn có thể trở lại như xưa chăng?

Không... không... chẳng thể nữa đâu, nàng biết tất cả, đại cục sắp đến rồi, càn khôn sắp chuyển rồi, thôi thôi chỉ còn một chút hơi tàn không thể kéo.

Mộ Quân không biết, mọi người lại càng không biết, ngày đó tướng quân gặp nạn trong khe núi, là nàng giúp hắn đỡ nhát đao độc kia, lục phủ ngũ tạng thôi rữa, ngũ nguyệt qua đi liền không thể chống cự.
Mà nay, thời gian sắp hết rồi, ha... ha...

Một ánh trăng đẹp, một bàn rượu ngon, tiếng tướng sĩ hô to thắng trận, người đi lại đốt lửa trại bừng bừng. Mộ Quân nhìn nàng, nàng nhìn Mộ Quân. Lồng ngực của Tử Ngạn nhộn nhạo, máu nóng lại sắp trực trào ra nhưng nàng nhịn! Nàng muốn nhìn khung cảnh mà nàng vẫn cố gắng tạo ra, nàng muốn nhìn Mộ phủ mà nàng vẫn thường ở. Tương lai, và quá khứ, trong đêm trăng kia, nàng ngồi bên cạnh chủ vị, môi mấp máy lại nỉ non theo gió không người nghe:

"Thôi thôi, liền có thể từ bỏ được rồi!"

Nhưng hắn nghe, hắn nghe tiếng của nàng, nghe được thanh âm suy yếu của nàng. Dưới ánh trăng kia, Mộ Quân hướng nàng cười, tựa như băng tuyết bị tan chảy, tựa như gió xuân ấm áp vào tháng ba. Hắn đột nhiên hôn lấy nàng, cưỡng ép nàng uống xuống một ngụm rượu:

"Ta bỏ không được, nàng bỏ không được, chi bằng, liền cùng nhau bỏ thôi!"

Trong chốc lát, tiếng hoan hô của tướng sĩ nổi lên bốn phía nhưng chỉ vài phút sau, lại im lặng đến lạ thường, hai con người kia, không nhúc nhích, đến khi tiếng hoảng hốt vang lên, mọi người mới bần thần nhìn lại.

Tử Ngạn, chết rồi, môi của nàng tím tái, mắt nhắm lại chỉ thấy một hàng mi xinh đẹp tựa cánh bướm nàng nằm trong lòng Mộ Quân, tựa như mĩ nhân đang say ngủ, chỉ là giấc ngủ này không bao gờ tỉnh lại.
Nhưng...

... Đáng sợ hơn...

...... Mộ Quân cũng không nhúc nhích......

........Hắn...

... Cũng đi rồi....

Bên khóe miệng còn vương vãi một tơ máu, hắn gối đầu trên vai của nàng, ôn nhu ôm lấy nàng. Là động tác dịu dàng duy nhất và cũng là cuối cùng.

Cả hai không bỏ được, chi bằng liền cùng nhau bỏ thôi!

---

Nàng rất cứng đầu, không chịu dùng dược, chỉ có thế lấy trăm độc bức cổ trong người nàng ra...

Nàng rất không biết nghe lời, lại dám bỏ qua lời hắn lên chiến trường khốc liệt...

Ngày đó...

Hắn biết người đó là nàng, hắn căm phẫn vì nàng đỡ nhát đao đó, đồ ngốc này!

Thứ thức ăn đắng chát đó vẫn luôn trộn dược chữa thương, chỉ là nàng nhất quyết không nuốt vào...

Tử Ngạn, nàng đang trừng phạt ta đúng không? Trừng phạt ta vô tính với nàng!

Tử Ngạn, ta thống khổ quá!

Tử Ngạn, ta đau quá!

Tử Ngạn, làm ơn đừng yêu ta!

Tử Ngạn, không được đau lòng vì ta!

Tử Ngạn, nếu đã buông không được, ta cùng buông với nàng!

Tử Ngạn, nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn được cưới nàng, nắm tay nhau nhìn thế gian hạnh phúc đến cuối đời!

Tử Ngạn, Tử Ngạn, ta yêu nàng, thực sự yêu nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top