#17


Nói ra thật xấu hổ :)))))  Vốn định ngưng để viết truyện dài nhưng mà lười quá quá quá nên lịch post truyện mới sẽ dời lại :v :v Và mọi người coi đỡ đi :))))

##############

Nhã lục lọi trong tủ thì tìm được hai gói mì, cô nhanh chóng giấu nó đi, có cái này rồi ngày mai bé An sẽ không phải chịu đói. Cô dọn dẹp nhà cửa lại một chút, sau đó lấy cuốn sổ tay trong ngăn kéo ra tính toán một chút. Tiền dành dụm cô sắp hết rồi, bé An lại sắp đến kì đóng tiền học cô định đi tìm việc làm thêm để lo cho con bé, tương lai cô đã khép lại nhưng con bé thì không thể.

Nhã đưa mắt sang nhìn đống tập sách của mình nằm chơ vơ trong một góc, tuần trước nó còn theo cô đến trường, bây giờ nó chẳng còn chút giá trị nào cả. 

Mẹ đánh bạc nợ nần rất nhiều, ba say mê rượu chè để rồi trượt chân rơi xuống sông, cô phải nghỉ học để lo đám tang cho ông. Từ khi ba mất, mẹ cô lại càng thoải mái đánh bạc mà không phải nghe ông mắng chửi, số tiên nợ của bà cứ tăng theo từ đó mặc cho hai chị em cô khuyên can.

Đến một ngày khi Nhã đang dỗ dành đứa em gái ngủ, mẹ dắt theo mấy người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Họ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới như đang nhìn một món hàng, ánh nhìn đó khiến người cô lạnh toát.

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác, mẹ gật đầu với họ rồi mấy bàn tay thô ráp to lớn vồ lấy cô.

"Mẹ!"

"Cứu con!"

"Bỏ ra! Cút!"

Mặc cho cô gào thét, mặc cho cô khóc lóc van xin, bàn tay họ vẫn siết chặt lấy cô, mẹ vẫn đứng đó nhìn cô rồi lại lách người nhường đường cho họ.

Khoảnh khắc đó lòng cô lạnh xuống.

Cô cũng dần hiểu ra, mẹ của cô... chính tay bà đã đẩy cô xuống đống bùn nhơ nhớp mãi mãi không có lối thoát.

Cũng sau buổi tối hôm đó, người ta gọi cô là... con đĩ.

----------

Nhã ung dung kéo khóa áo lại, mỉm cười nhìn người đàn ông mập mạp trước mặt. Cô tiến lại gần, cọ cọ bộ ngực trắng nõn lên cánh tay ông ta, lão nhìn cô cười khả ố rồi móc trong ví ra một xấp tiền nhét vào ngực cô.

Nhã vui vẻ nhận lấy: "Cám ơn anh."

Tiễn gã ra khỏi cửa, Nhã thu lại nụ cười sau đó nhanh tay rút ra ba tờ tiền trong số đó nhét vào bình hoa khô trên bàn. Cô vừa thu động tác lại thì cửa cũng đồng thời bị đẩy ra, mẹ cô từ bên ngoài chạy vào đoạt lấy xấp tiền trên tay cô, bà đếm qua một lượt sau đó nói:

"Chỉ bao nhiêu đây thôi à?"

Nhã gật đầu, "Ừ."

Bà nhìn cô một lúc sau đó xoay người rời khỏi. Nhã vội kéo áo bà lại,

"Mẹ định đi đâu, đây là tiền trả nợ, bé An còn phải đi học."

Mẹ cô gạt tay cô ra, cười bảo: "Tao đi gỡ vốn. Mày muốn cho nó đi học thì phải cố gắng làm việc đi."

Nhã siết chặt tay, bà lại nói tiếp:

"Mày liếc tao hả? Cuộn băng tao vẫn còn giữ. Với lại... con em mày..."

Nói xong bà mở cửa rời khỏi, bỏ lại cô đứng đó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng bà.

----------

"Nghe nói con Nhã bạn gái thằng Khánh làm đĩ."

"Mày nói cái gì?"

"Tao nghe mấy ông già trong xóm nói. Chính mắt tao cũng thấy nó dắt đàn ông về nhà, có người còn già hơn ba nó."

"Eo ôi. Nhìn mặt hiền vậy mà không ngờ..."

"Hay anh em mình cũng đến đó thử đi?"

"Mẹ mày! Tao không muốn si - đa chết."

"Ha ha, đúng vậy. Tởm thật."

Khánh bước ra từ phía sau bức tường, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ hung ác. Hắn siết chặt tay lại đi thẳng về phía đầu phố.

Nhã vừa tắm xong, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cô hơi khựng lại nghĩ, "Ai đến giờ này thế nhỉ? Khách... hôm nay cô đã tiếp hết rồi mà?"

Cô vừa mở cửa thì một bóng đen ập tới, đè lên người cô, hai tay hắn bóp chặt cổ cô.

"Tại sao em làm vậy?" hắn gần như nghiến răng.

"Em..."

Khuôn mặt Nhã đỏ bừng lên rồi chuyển qua tái xanh vì thiếu không khí, cô cố hết sức gỡ tay hắn ra, chân giãy giụa hòng thoát khỏi hắn.

"Buông... buông..."

Trong lúc giằng co, bộ áo ngủ của cô lệch ra để lộ khuôn ngực trắng nõn khẽ phập phồng theo nhịp thở.

Khánh liếc nhìn xuống, sau đó đôi tay đang bóp cổ cô dần buông lỏng. Nhã ôm cổ ho sù sụ. Còn chưa kịp định thần đã bị Khánh kéo lên sô pha gần đó, hắn gầm lên:

"Mẹ nó, lúc quen tao thì giả vờ làm thánh nữ. Vậy mà lại để bao nhiêu đàn ông chơi qua. Mẹ nó, hôm nay tao xem mày còn giả vờ nữa không!"

Nhã bị động tác của hắn làm đau, cô cố đẩy hắn ra, "Buông ra! Khốn nạn!"

Hắn dường như không nghe thấy đè cô xuống, xé rách chiếc áo ngủ trên người cô ra, miệng không ngừng chửi mắng, "Con đĩ! Con đĩ!"

Lúc xong việc, Khánh mặc lại quần áo, sau đó nhìn cô nói: "Mày đúng là đồ đĩ."

Cũng trong lúc đó, mẹ cô mở cửa bước vào nhìn thấy cảnh này bà chỉ cười nói: "Ồ, hóa ra là bạn trai nó. Là bạn trai cũng không thể chơi chùa nhé!"

Sau đó vui vẻ về phòng, hôm nay bà thắng lớn nên tâm trạng cực kì tốt.

Nhã kéo lại vạt áo ngồi dậy, nước mắt âm thầm rơi xuống rồi biến mất. Khánh đứng dậy rút trong bóp ra xấp tiền, ném vào người cô, "Hôm sau tao sẽ tới nữa. Sẽ rủ thêm bạn cũ của mày."

"Con đĩ." hắn bỏ lại hai từ đó rồi đi mất.

----------

Trên giường phẫu thuật, Nhã nhìn bà bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính rồi cả âm thanh của những dụng cụ lạnh lẽo va vào nhau, cô siết chặt tay, khuôn mặt trắng bệch. Bà bác sĩ thấy thế thì bảo:

"Giờ mới biết sợ hả? Sao lúc làm không nghĩ đến hậu quả."

Nhã cắn môi im lặng không đáp.

Đứa trẻ này cô không biết nó đến lúc nào cũng không biết của ai, khi phát hiện ra thì đã đến tháng thứ ba. Cô cũng từng có ý định giữ lại nó, thế nhưng nếu giữ lại cuộc đời nó sau này sẽ ra sao?

Cảm giác cắt đi một phần cơ thể, cảm giác bỏ đi ruột rà máu mủ và cảm giác lạnh lẽo của dụng cụ phẫu thuật có lẽ sẽ ám ảnh cô cả đời.

Nhã muốn khóc lắm nhưng cô chẳng thể nào rơi nổi một giọt nước mắt, có thể lòng cô đã chết theo đống máu tươi nhầy nhụa kia rồi.

Mẹ xin lỗi.

Xin lỗi...

----------

Vị khách mới của cô là một đại gia giàu có ở nơi này. Hắn nổi tiếng bệnh hoạn từng làm mấy cô gái khác bị thương, mặc dù có hơi sợ nhưng Nhã vẫn cố gắng lấy lòng hắn ta.

Chỉ là khi cô vừa cởi quần hắn ra thì một đám đàn bà từ đâu xông tới, nắm lấy tóc cô tát mấy bạt tai. Nhã còn đang choáng váng thì có người khác lại ghì đầu cô xuống đất, nện đôi giày cao gót vào mặt cô không thương xót. Cô cố gắng giãy giụa nhưng phát hiện tay chân cũng bị người ta ghì chặt.

"Con đĩ! Mày dám giựt chồng bà à!"

"ĐM, đánh chết nó."

Rồi cơn đau buốt kéo dài bên má trái, dòng máu nóng chảy xuống. Nhã ôm lấy mắt, khóc nức nở:

"A.... a.... đau quá."

Có người lại đá vào bụng cô, cô đau đến gập người lại.

"Xin các người tha cho tôi. Xin các người."

"Huhu..."

"Ai đó... cứu..."

Đám người vẫn không ngừng tay, mãi cho đến khi cô ngất xỉu.

Đúng rồi.

Chẳng ai cứu cô đâu.
Chẳng ai cứu một con đĩ hèn hạ như cô.
Chẳng một ai...

----------

Lúc tỉnh lại, trước mắt cô là màu trắng của bệnh viện. Em gái cô ngồi bên giường, hai tay chống cằm nhìn cô. Vừa thấy cô tỉnh, con bé đã reo lên:

"Chị tỉnh rồi!"

"Sao chị lại..." Động tác khiến vết thương trên má cô nứt ra, Nhã hít sâu một tiếng.

"Em đi học về, thấy chị nằm gục ở cửa nên gọi cấp cứu..."

...

Sòng bài.

"Này, bà thua rồi."

"Số nợ lần này với lần trước bây giờ bà mau trả đi."

Mẹ Nhã xua tay, "Mày đợi tao về lấy tiền, tao sẽ gỡ lại tất cả."

"Ha ha. Có tiền rồi nói."

Bà hậm hực về nhà, mở cửa ra thì bắt gặp bé An đang xách mấy túi bánh snack trên tay. Bà tiện miệng hỏi, "Đi đâu đó?"

"Con đi thăm chị. Ở bệnh viện không có gì ăn, con không biết nấu nên đem cái này cho chị ăn đỡ đói."

"Nó bị gì? Sao lại vào viện? Nhà không có tiền bạc mà chui vào đó làm gì?"

An trả lời, "Chị bị thương." rồi đi qua người bà bước về phía cửa.

Bà nhìn bóng lưng mập mạp của con bé, đột nhiên hỏi: "Con có muốn đi mua đồ ăn cho chị không?"

Bé con quay đầu nhìn bà rồi gật gật, "Muốn, muốn."

"Vậy đi theo tao."

...

Phòng bệnh cô nằm có thêm ba người bệnh khác nằm cùng. Hai cô gái ở đối diện nhìn vào điện thoại rồi nhìn cô, chỉ trỏ bàn tán đủ điều. Nhã nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ lại nghe thấy tiếng họ nói chuyện chữ được chữ mất nhưng cô cũng có thể đoán được nội dung.

"Ừ... đĩ... giựt chồng..."

"Vợ họ đăng clip nó tiếp khách lên mạng."

"Ôi, tởm quá."

"Đĩ giựt chồng người ta chết đi cho rồi, bác sĩ cứu nó làm gì."

"Nếu tao là vợ mấy người đó, tao rạch nát mặt nó xong thì lột đồ nó vứt ra đường cho mọi người chơi chết nó."

Cô trùm chăn che kín đầu.

Lúc nãy cô vì mệt mỏi mà ngủ say, tỉnh dậy thì thấy mảnh giấy của bé An để trên bàn, không biết nó kiếm giấy viết ở đâu ra, con bé nói sẽ quay lại ngay. Cô không muốn đám người này thấy con bé, cũng không muốn An phải chịu danh "em gái con đĩ", nhưng cô cũng không thể về nhà ngay lúc này. Nếu cô về, con bé lại đến đây không thấy cô thì phải làm sao.

Nhưng đến chiều vẫn không thấy An đâu, Nhã có chút sốt ruột, cô vội rút ống truyền nước ra khỏi tay rồi khập khiễng ra ngoài.

Vừa về đến nhà đã nghe thấy giọng mẹ cô nói chuyện với ai đó, không có tiếng trả lời, chắc là đang nói chuyện điện thoại. 

"Tao có tiền rồi. Hôm nay tao sẽ gỡ lại tất cả."

"Ha, hai chị em nó đúng là cái mỏ vàng của tao. Con em nhìn vậy mà bán được giá ghê."

"Xì, chúng nó có phải con tao đâu."

Bé An!!! An!!!! An!!! An của cô.

Nhã mở cửa bước vào, lúc đi ngang bàn cô tiện tay cầm lấy con dao, nghe thấy có tiếng động bà giật mình quay lại, vừa thấy cô thì bật cười.

"Về rồi h..."

Mấy chữ sau còn chưa kịp thốt ra bà đã thấy lưỡi dao bén nhọn chui qua bụng, bà trợn mắt nhìn máu túa ra rồi lại nhìn cô. Nhã rút dao ra, dùng sức đâm thêm một nhát nữa, bà ta la hét không ngừng.

"ĐM, con điên... Mày điên... rồi."

"Đúng, tao điên rồi. Điên rồi! Trả bé An lại đây!"

"Cứu... ai... cứu..."

"Ai... cứu..."

Âm thanh bà nhỏ dần rồi biến mất và tiếng vật sắc nhọn đâm vào máu thịt vẫn còn len lỏi trong không gian u tối ấy.

----------

"Hôm nay cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn bà bị đâm 38 nhát dao trong căn hộ của mình. Cảnh sát hiện đang tiếp tục điều tra và làm rõ..."

Bước chân cô vô định cứ máy móc đi về phía trước, lúc nghe tin tức này chỉ cười khẩy một cái, rồi cô nhẹ giọng gọi:

"Bé An ơi, em ở đâu?"

"An ơi..."

"Em mau về với chị đi."

Cô đi mãi gọi mãi nhưng chẳng thấy ai trả lời.

Thỉnh thoảng có vài người qua đường quay lại nhìn cô gái với mái tóc rối bù, miếng băng gạt trên má bị tróc ra lộ ra vết thương sâu hoắm, thậm chí xung quanh vết thương còn có dấu hiệu thối rữa; sau đó kêu lên một tiếng, "Đáng sợ quá" rồi nhanh chóng tránh xa cô ra.

"Hi hi."

"Hi hi."

Mỗi lần như thế cô đều cười đáp lại.

...

Nhã cúi đầu xuống nhìn, thấy từng đợt sóng dập dờn dập dóng bên dưới chân cầu.

Có lẽ... sau khi nhảy xuống nơi này cô sẽ biến mất và người khác cũng sẽ không gọi là "con đĩ" nữa.

Từng làn nước đục ngầu cuồn cuộn không ngừng dưới chân cầu, gió thổi qua mặt cô lành lạnh. Giây phút ấy, cô chợt nghĩ.

Liệu chờ cô ở dưới đó là cái gì?

Thiên đường?

Hay địa ngục?

Chắc chắn... là địa ngục sâu thăm thẳm.

Kiếp người này cô đã gây ra nhiều tội lỗi.
Đã có sinh mạng bé bỏng chết đi vì cô.
Chết vì sự bẩn thỉu của cô.
Cô chẳng thể giữ con được.

Một đứa trẻ không biết cha là ai.
Một đứa trẻ có mẹ làm đĩ.

----------

Đời của cô bao giờ mới được an bình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top